Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.

hơn. Không phải có một câu nói thế này sao, quân đội không có phụ nữ nên heo mẹ chạy qua cũng là Tây Thi, lời này mặc dù có chút châm chọc nhưng lại là sự thật trong quân đội.
Hôm nay đúng vào ngày huấn luyện, hơn nữa còn tập trung ở gần chỗ cô nằm. Thỉnh thoảng binh lính còn đi qua cửa sổ phòng cô, hô khẩu hiệu gì gì đó trong quân đội, cũng không biết có phải cố ý hay không mà số binh lính đi qua hôm nay rất nhiều. Có mấy người vừa mới ngó vào đã bị Lưu Vũ trừng mắt, bọn họ chỉ sờ mũi một cái rồi rời đi, nhưng dù có như vậy thì số lượng người chạy qua vẫn không giảm bớt, ngược lại còn có khuynh hướng tăng lên.
Từ Nhan nhìn Lưu Vũ dịu dàng bón từng miếng cháo cho mình, muốn nói lại thôi, cô không biết có nên hỏi hay không. Nếu như cô hỏi, vậy anh ấy có nghĩ cô ngốc không, có cười cô hay không đây? Nhưng nếu không hỏi thì trong lòng cô không sao nhịn được, tính tình cô nóng nảy, nói thẳng ra là thẳng tính.
“Xem em đi, chưa được hai câu thì chiếc mặt nạ dịu dàng đã bị xé bỏ rồi. Em vừa nói với anh thế nào, nói em nhất định sẽ bỏ cái tính nóng nảy, sao bây giờ lại trở lại như cũ rồi?” Lưu Vũ lại đút một thìa.
Từ Nhan kiên quyết không ăn, nói: “Em nói muốn thay đổi tính cách của mình lúc nào? Anh có nói hay không?”
“Không phải trước khi em giả bộ bất tỉnh...”, Thấy cô trừng mắt nhìn mình anh vội vàng đổi lại: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Choáng váng không phải là bệnh, chỉ là do nhân tố tâm lý, cái này giống như chứng sợ độ cao vậy. Khi một người mắc chứng sợ độ cao, tại sao anh ta lại phải sợ điều đó, là bởi vì khi anh ta nhìn từ trên cao xuống trong lòng đã không thể chịu được, sau đó sẽ cảm thấy choáng váng, hụt hơi, cơ thể cảm thấy khó chịu. Muốn vượt qua được nó trước hết phải bắt đầu từ tầm nhìn, khi anh ta có thể từ từ thích ứng được thì tầm nhìn dần thay đổi, chỉ cần như vậy là có thể chữa được chứng sợ độ cao rồi, mà choáng váng cũng giống như thế thôi!”
“Ý của anh là thời điểm em và anh tranh cãi, thật ra vì muốn dời sự chú ý của em, còn em vì không có nhìn chằm chằm vào mũi tiêm nên không có cảm giác khẩn trương đó, kể cả khi đã tiêm vào người cũng không có hiện tượng sốc đúng không?” Từ Nhan cau mày, nhanh chóng hiểu được ý của Lưu Vũ.
Lưu Vũ xoa đầu cô, khen: “Tiểu Nhan nhà ta thật thông minh!”
“Hừ, anh cũng đã nói đến mức này, nếu em còn không hiểu, vậy không phải em là đứa ngốc hả?”
Lưu Vũ cười đến nghẹn: “Bây giờ em mới biết à?” Bởi vì nín cười nên cơ mặt có hơi co rúm, biểu tình kia dù nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.
Cái biểu tình nghẹn cười ấy ở trong mắt Từ Nhan giống như là đang trêu chọc cô vậy! Cô tức giận đánh mạnh vào vai anh, hơi cáu nói: “Đáng ghét, anh còn chế nhạo em... em không để ý anh nữa!”
Lưu Vũ không nhịn được nữa, cười to ra tiếng. Trong mắt anh, lúc này Từ Nhan thật đáng yêu, mặt ửng đỏ, mắt mở to, miệng chu lên, thật muốn cắn một cái.
“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!” Từ Nhan bị nụ cười này của anh làm cho đỏ mặt hơn, cô nâng bàn tay lên nắm lại đánh vào lồng ngực anh.
Lưu Vũ ngưng cười, buông chén cháo còn hơn nửa xuống, lúc này anh đã không thể bón nổi nữa, bởi vì khẩu vị của anh cũng bị người phụ nữ trước mắt này làm hỏng rồi. Anh nhẹ gọi một tiếng: “Tiểu Nhan!!”
Từ Nhan đang tức giận bỗng nghe thấy anh gọi nhẹ như vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần. Cô biết anh muốn làm gì vội vươn tay ra muốn giữ lấy mặt anh, nhưng dường như anh biết cô muốn làm gì nên một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại nâng cằm cô lên, miệng tiến lại sát hơn.
“Tay...” Từ Nhan hô một tiếng, tay của cô còn cắm kim truyền dịch đấy.
Lưu Vũ không còn quan tâm được nhiều như thế, từ khi kết hôn đến giờ hầu như anh không hề có thời gian thân thiết với vợ, hôm nay thật vất vả lắm mới có cơ hội thân mật, có thể tắm uyên ương, thuận tiện ăn cô trong phòng tắm nhiều hơn một chút, vậy mà cô lại bị bệnh. Trong lòng anh đã chứa một bụng tức giận rồi, mặc dù bây giờ không thể ăn bữa chính nhưng ít ra cũng phải cho anh ăn điểm tâm chứ.
Anh nhào tới, dáng vẻ rất hung dữ, chọc cho Từ Nhan cười khanh khách không ngừng. Cô còn chưa cười đủ đã bị Lưu Vũ đẩy ngã, anh cẩn thận để không đụng phải kim truyền dịch của cô, sau đó cúi đầu xuống hôn cô, không cho cô có bất kì cơ hội thở dốc nào.
“A Vũ, cửa sổ không đóng!” Đôi môi bị anh chiếm giữ, cô đột nhiên nghĩ ra đây là trạm y tế, mặc dù trong phòng không có ai nhưng hình như cửa sổ vẫn chưa đóng.
Lưu Vũ hôn lên môi cô, nghe được cô nói thầm liền trả lời một câu: “Còn quan tâm cửa sổ làm gì, bọn họ còn muốn quản việc vợ chồng chúng ta hôn môi ư?”
Từ Nhan vỗ mạnh vào ngực anh, nhưng không lâu sau đã bị anh đánh chiếm. Lúc này cô lại nghĩ đến một chuyện khác, vội nói: “A Vũ, sẽ có người đi vào, hình như cửa chính cũng không đóng!” Miệng bị anh che mất nên cô nói mơ hồ không rõ câu.
“Cô gái này, hôn môi mà còn nghĩ được nhiều như vậy ư?? Đi vào thì đi vào!” Lưu Vũ che miệng cô không để cho cô lại có cơ hội nghĩ đông nghĩ tây nữa.
Trong lòng Từ Nhan