
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.
ộ rồi.
Mình cũng đã từng kết giao bạn trai, đã yêu hai lần rồi, cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông. Trước kia cũng chưa từng thấy cô có bao nhiêu xấu hổ, nhưng vì sao hôm nay lại khác thế?d,đ.l.q,đ\' Có lẽ vì tâm trạng không giống nhau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân cô và Lưu Vũ mới sống chung một tháng, tóm lại bây giờ cô chính là không dám đối mặt với anh.
Chậm rãi cởi quần áo ra, lại nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt trắng nõn rồi đỏ bừng trong gương. Từ Nhan hài lòng với vóc người của mình, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, lung linh hấp dẫn. Lúc nước chảy trên người, cô cảm thấy tâm tình thả lỏng. Ngày này luôn phải đến. Nếu cô đã chọn cưới chui thì phải chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lưu Vũ là người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt xứng đáng để cô lấy, cũng giống như mẹ nói, tính khí nóng nảy của cô nên có một người đàn ông tính khí ôn hòa tới trung hòa.
Còn nhớ rõ khi bọn họ qua lại, thời gian đó cũng không gặp mặt, cô tương đối thẳng thắn, liền hỏi anh một câu: \'\'Anh không phải là mối tình đầu của tôi, điểm này tôi không muốn giấu giếm, chỉ muốn hỏi anh, anh có để ý không?\'\'
Khi đó anh trả lời cô như thế này: \'\'Cô gái ưu tú xinh đẹp như em, không có ai theo đuổi mới gọi là không bình thường. Hơn nữa anh chưa từng yêu, lại có tư cách gì đi chỉ trích em đã từng yêu hay chưa? Anh không để ý quá khứ của em như thế nào. Anh để ý là hiện tại và cả tương lai. Đó mới là thứ thuộc về anh.\'\'
Đáp án của anh khiến cô rất hài lòng. Đúng, có cô gái nào nghe được đáp án như vậy mà không cảm động chứ? Cũng không quan tâm lời này có phải lời thật lòng của anh hay không, cho nên khi đó cô liền tràn đầy thiện cảm với anh, đây cũng là sau đó hai người nói chuyện cũng không tồi, yêu cầu gặp mặt cũng thành tự nhiên rồi.
Cũng không biết tắm bao lâu, cuối cùng ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ nên tắm sạch, tắt nước lau khô người, mặc quần áo ngủ. Lúc cô đi vào, cứ cảm thấy quên một món đồ, nhưng vì động tác theo thói quen cho nên nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lúc thay đồ, cô mới phát hiện chuyện khó xử mà mình quên. Đó chính là cô không cầm áo lót. Áo ngủ vốn mỏng, mặc lên người, viên tròn nhỏ chạm vào lớp áo ngủ hình thành chấm tròn, hấp dẫn như vậy. Bộ dáng thế này đi ra, trong mắt anh, tất nhiên cô sẽ tạo ra núi lửa và động đất. Nhưng cô không mặc như vậy ra ngoài, cũng sẽ không dẫn tới động đất do núi lửa sao? Đáp án có thể nghĩ là biết, là khẳng định, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chuyện, điều này và mặc quần áo gì căn bản không liên quan.
\'\'Tiểu Nhan?\'\' Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, còn có giọng nói quan tâm của Lưu Vũ.
Từ Nhan hít sâu một hơi, mở cửa, cố ý lấy giọng hung dữ mà nói: \'\'Làm sao?\'\'
\'\'Không có gì, chỉ là em vào lâu như vậy, anh cho rằng em bị sao rồi.\'\' Trong khoảnh khắc Lưu Vũ nhìn thấy cô đi ra ngoài, hô hấp đột nhiên thắt chặt, ánh mắt cũng thâm trầm xuống, giọng nói càng thêm rối loạn.
\'\'Tắm còn có thể có chuyện gì? Không biết con gái tắm cần thời gian sao?\'\' Giọng của Từ Nhan rất dữ nhưng âm thanh cũng mềm nhũn. Cô cố gắng dùng phương thức này để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình nhưng nghe vào tai Lưu Vũ lại như mèo cào. Cô đẩy anh ra, định lướt qua bên cạnh anh, còn nói, \'\'Bây giờ đổi thành anh tắm.\'\' Em không ngại anh tắm lâu một chút. Nhưng những lời này cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.
Nhịp tim Lưu Vũ lúc này rất nhanh. Lúc cô đi qua người mình, mùi thơm ngát sau khi tắm xông vào mũi anh, khiến anh có cảm giác kích động. Vừa rồi lúc cô đi vào phòng tắm, anh nằm trên giường xem tivi, nhưng xem cái gì cũng không vào, trong lòng luôn nghĩ đến Từ Nhan. Cô tắm một cái rất lâu. Thật ra anh biết cô chưa chuẩn bị xong. Tuy anh chuẩn bị xong rồi, cũng khao khát nhưng đêm nay là đêm tân hôn, anh không hồi hộp là không thể nào. Đừng tưởng rằng đàn ông không hồi hộp. Sự căng thẳng của đàn ông chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Lòng bàn tay của anh cũng ra mồ hôi, tim đập cũng nhanh hơn, chỉ là bề ngoài còn phải duy trì vẻ mặt chững chạc và không bấn loạn mà thôi.
Anh tự biết đi qua gõ cửa là một việc tính sai. Bởi vì trong nháy mắt cô đi ra ngoài từ phòng tắm đó, hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, cô bước ra ngoài như tiên nữ, đồ ngủ mỏng manh, cũng không thể che chắn cái gì, ngược lại là mờ mờ ảo ảo, là mồi hỏa dẫn lửa.
Từ Nhan nằm trên giường, buồn chán mà chuyển kênh truyền hình. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại phát hiện một việc lúng túng và xấu hổ, đó chính là ở chỗ này có thể nhìn bên trong rõ mồn một. Lúc này mới nhớ lại, khi sửa phòng tắm là dùng cửa kính, bên trong có một cái rèm. Bởi vì bình thường có một mình cô ở, cho nên cô không kéo cái rèm này theo thói quen. Dáng vẻ cô tắm rửa ở bên trong vừa nãy, không phải tất cả đều trong mắt Lưu Vũ sao? Mới nghĩ đến đây, mặt của cô đỏ như đánh máu gà, đỏ hết ngay lập tức. Đều là động tác thói quen đáng chết, khiến hôm nay cô mất mặt không ít.