
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.
ải té xuống, đôi tay quơ loạn xạ, muốn bắt lấy một điểm chống đỡ để giữ vững người của mình. Dưới cái nắm này, cô chộp được một thứ kỳ lạ, tròn tròn, trơn trơn, cầm trong tay có cảm giác như nắm gậy sắt. Cô đang thấy kỳ lạ thì nghe thấy một giọng nói âm trầm: \'\'Em.... có thể buông tay không?\'\'
Cô mở mắt, đầu tiên là không hiểu mà nhìn vẻ mặt của anh, lại nhìn thấy một khuôn mặt phun khí nóng, tiếp đó lại nhìn thứ mình cầm trong tay. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì giật mình. Hóa ra thứ cô nắm lấy lại là cái kia của Lưu Vũ. Cách khăn tắm, cô có thể cảm nhận được nó đang nảy lên.
Sự phát hiện này khiến cô giật mình không ít. Cô vội vàng buông tay, vứt thứ của anh như vứt đồ nhiễm vi khuẩn, một cánh tay khác cũng thuận thế mà vung ra.
\'\'Bịch\'\' Khăn tắm quấn quanh hạ thân anh không chịu nổi cô kéo như vậy nên rơi xuống, rất vinh quang rời khỏi người anh, rớt xuống. Lúc này anh như thể vừa được sinh ra, trần trụi mà đứng trước mặt cô. Tiểu tử của anh cũng rất kiêu ngạo mà đứng thẳng trước mặt cô, tuyên cáo nó giữ vững cương vị với cô.
\'\'A... lưu manh.\'\' Từ Nhan vội vàng che kín mặt, tim đập \'\'thình thịch\'\' sắp vọt ra khỏi cổ.
\'\'Lưu manh? Nào có lưu manh nào dịu dàng như anh?\'\' Lưu Vũ nháy mắt với cô.
Từ Nhan vừa giận vừa hờn vừa xấu hổ, nhưng tình cảnh lúc này, cô lại nói không được một câu phản bác nào, chỉ cố gắng cúi thấp đầu, dùng tay che mặt, không dám nhìn nét mặt hài hước của anh, nhất định lúc này anh đang giễu cợt vẻ mặt của cô.
Đột nhiên xung quanh yên tĩnh như mọi tiếng động ngừng lại, yên lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Bàn tay đang che mặt của Từ Nhan từ từ mở ra khe hở. Bởi vì tư thế hai người khác nhau, một người ngồi trên giường, một người đứng cạnh giường, cho nên cô chỉ nhìn đến lồng ngực của anh. Cơ ngực này liền hiện ra trước mặt cô, đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông bình thường gầy như thế, vậy mà lại có cơ bắp khỏe đẹp như vậy. Mắt lại chậm rãi nhìn xuống, nhìn từ cơ ngực đến cơ bụng, tám múi cơ bụng liền hiện ra trước mặt cô, nước miếng của cô chảy cả ra. Đàn ông có cơ bụng là có tình nhất. Có thể luyện tập thân thể của mình đến mức hoàn mỹ như vậy nhất định là người đàn ông yêu quý thân thể mình. Người đàn ông này, bắt đầu từ bây giờ là chồng của mình rồi, không còn là người xa lạ, hoàn toàn thuộc về mình, cái ý nghĩ này thật sự khiến người cảm thấy thoải mái. Mắt lại nhìn từ cơ bụng xuống dưới bụng. Phía dưới kia của anh là tiểu huynh đệ đứng thẳng như súng thép. Tuy nhìn hơi xấu xí nhưng lại không để cho cô ngừng nuốt nước miếng, miệng bắt đầu càng lúc càng khô, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.
\'\'Xin hỏi, em nhìn đủ chưa?\'\' Một giọng nói dễ nghe khẽ bay đến bên tai cô. Từ Nhan lắc đầu lia lịa, \'\'Không đủ, sao mà đủ được?\'\'
Vóc người hoàn mỹ như vậy không khiến người ta chảy nước miếng mới khó.
\'\'Nếu không đủ, tại sao không nhìn quang minh chính đại? Chỉ nhìn qua khe hở của tay như vậy, không đã nghiền?\'\' Giọng nói dễ nghe lại phát ra.
Từ Nhan suy nghĩ một chút, lời nói này quá có lý rồi, nhìn qua khẽ tay, không đã nghiền, vì vậy dứt khoát buông tay, rất \'\'quang minh chính đại\'\' mà nhìn mỹ nam trần trụi.
Nhìn với khoảng cách gần như vậy đúng là không giống nhau. Cô duỗi tay ra là có thể với được những cơ ngực và cơ bụng kia. Mà cơ bắp này lại rơi vào trong mắt cô. Cô cảm thấy nhịp tim càng nhanh, đập thình thịch loạn lên, đã không chịu được sự khống chế của mình. Cô vươn tay, chậm rãi sờ lên cơ bắp, cảm giác này thật quá tuyệt diệu.
\'\'Sờ đủ chưa? Còn muốn sờ xuống dưới không?\'\' Trong cái giọng nói kia lộ ra một chút thở dốc.
\'\'Nếu có thể.\'\' Từ Nhan nheo mắt lại, cố ý bỏ qua viên thịt phía dưới của anh.
\'\'Nếu em muốn sờ anh cũng không để ý.\'\' Trong giọng nói kia có cảm giác hưởng thụ.
Từ Nhan gật đầu thật mạnh, rất muốn theo tiếng lòng của mình. Đang định sờ lên thì cô bỗng cảm thấy có cái gì không đúng. Giọng nói này không giống giọng dưới đáy lòng cô mà lại giống như...
Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy anh hơi híp mắt lại, đang hưởng thụ sự vuốt ve của cô. Mặt cô lập tức như bị đốt, tay vội vã rời khỏi người anh, cắn răng, vỗ vỗ lồng ngực anh, mắng một tiếng: \'\'Sắc lang.\'\'
\'\'Anh sắc? Không biết vừa rồi là ai một lòng ăn đậu hũ của anh.\'\' Người nào đó kháng nghị.
\'\'Em là đang tính hạnh phúc sau hôn nhân của mình rốt cuộc được bao nhiêu.\'\' Một người con gái nào đó nói rất vô sỉ.
\'\'Vậy em tính ra chưa?\'\' Lưu Vũ kề sát mặt vào, nháy mắt không ngừng với cô.
Từ Nhan hừ một tiếng: \'\'Tàm tạm, miễn cưỡng khiến bản tiểu thư hài lòng.\'\'
\'\'Anh phải cảm tạ sự nể mặt của em rồi?\'\' Giọng Lưu Vũ như nặn ra từ kẽ răng.
\'\'Đừng khách sáo.\'\' Từ Nhan đứng đắn mà nói.
Đột nhiên Lưu Vũ cười xấu xa:\'\'Anh phải đòi lãi.\'\'
\'\'Lãi gì?\'\' Từ Nhan giật mình.
\'\'Em sờ soạng cả buổi, nhìn cả buổi, đương nhiên anh phải lấy lãi.\'\' Lưu Vũ giải thích, người cũng lại gần cô.
Từ Nhan thế mới biết ý nghĩa sau từ \'\'lã