
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
i\'\' này, giật mình lui về phía sau, miệng kêu: \'\'Nói cho anh biết, không được sự đồng ý của bản tiểu thư, anh không thể đòi lãi.\'\'
\'\'Vậy anh phải thử một chút.\'\' Lưu Vũ nói, người đã nhanh chóng đè lên, nhẹ nhàng vồ một cái, ôm cô vào lòng mình.
\'\'A....\'\' Một tiếng thét truyền tới từ bên dưới, tiếp đó lại truyền đến tiếng thở dốc....
Cả đêm Từ Nhan không ngủ. Ở bên cạnh người đàn ông này, anh không để cô sống yên, vẫn muốn bắt lấy cô, buộc chặt cô vào trong ngực. Tuy không làm ra hành động gì nhưng cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô vẫn luôn ngủ một mình một giường, đột nhiên bây giờ phải nhường lại nửa giường cho anh, trong lòng rất khó chịu.
Nghe tiếng tim đập của anh, còn có tiếng hít thở đều đều của anh, tuy trong lòng có một loại cảm giác yên tâm và rất thỏa mãn. Nhưng bị anh bắt ngủ như thế này, phá tan thói quen nhiều năm của cô, vì vậy cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Lúc nửa đêm, cô lấy tay và chân anh ra, vừa thoải mái được một lúc, tay kia và chân kia lại bám víu tới, ôm chặt cô cố định vào trong ngực anh.
Một đêm cô không ngủ, toàn nghĩ tới ngày hôm sau phải đối mặt với anh như thế nào. Là chào hỏi anh hay tỏ vẻ như không có gì, nên làm thế nào thì làm thế đó? Nhưng không chào anh thì không được. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, đúng không? Vậy thì không hồi hộp mà vẫn đối xử lạnh nhạt như trước? Không được không được, làm như vậy rất không ổn. Hai người là vợ chồng, làm sao có thể đối xử lạnh nhạt được chứ? Mặc kệ, dù ngày mai anh chủ động gọi cô, thì cô cũng sẽ không tỉnh, cô sẽ giả vờ ngủ, dù sao cũng không muốn tỉnh lại trước người kia. Nghĩ đến đây, trong lòng cô yên tâm nhiều hơn, cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, chỉ cảm thấy anh động đậy, dường như anh đang nhìn cô thật lâu, cô mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, cũng lười làm thế, sột soạt một tiếng, ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô buồn bực cào cào tóc, gập đầu gối lại, hai tay ôm lấy đầu gối, chôn đầu vào trong đó.
"Chị dâu?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của Giai Giai.
Từ Nhan mở cửa, nhìn thấy Giai Giai đứng bên ngoài, cô ấy thò đầu vào trong nhìn dáo dác, vẻ mặt mang chút quỷ quyệt.
"Nhìn cái gì? Anh của em không có ở đây." Từ Nhan mở rộng cửa phòng ra, để cho cô đi vào.
Giai Giai đi vào trong giống như con thỏ nhỏ, còn nói: "Không có ở đây thật ạ? Chẳng trách gửi tin nhắn đến cho em, nói nếu bữa sáng nguội thì em đi hâm nóng lại."
Từ Nhan lại nhìn tờ giấy kia, anh thật không yên lòng, còn dặn đi dặn lại nhiều lần.
"Chị dâu, sao anh lại đi vậy? Hôm qua là ngày hai người kết hôn, anh ấy không xin phép nghỉ nhiều ngày được sao?" Giai Giai hơi bất mãn về hành động của Lưu Vũ.
"Anh ấy mà xin nghỉ thêm thì từ nay về sau coi như là trong thời gian nghỉ phép. Sau này bọn chị làm tiệc rượu còn phải xin nghỉ kết hôn. Nếu bây giờ nghỉ thêm thì sẽ có ảnh hưởng tới thời gian nghỉ kết hôn, cho nên không trách anh ấy." Từ Nhan nói xong, mở tủ treo quần áo ra, bắt đầu tìm quần áo để thay.
Giai Giai đột nhiên đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy dịu dàng không?"
Từ Nhan ngẩn người, không hiểu ý đó, vừa mặc quần áo vừa trả lời: "Anh em vẫn cố gắng làm thân sĩ dịu dàng, làm chuyện gì cũng hữu tỉnh hữu điều (có ngay ngắn, có thứ tự. Tương tự với câu có trước có sau ở Việt Nam), thật không tệ." Cô ca ngợi từ đáy lòng. Tính tình Lưu Vũ với cô mà nói là điểm chết người. Đây cũng là hai điều khiến cô đồng ký kết hôn. Bây giờ nghĩ đến, cô thật sự không tìm ra được điểm xấu của anh, trừ ngày hôm qua anh không có chút khởi sắc nào đối với sức quyến rũ của cô.
"Ý em nói ngày hôm qua anh ấy dịu dàng không?" Trên mặt Giai Giai có nổi lên ý xấu.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt này, Từ Nhan cũng biết trong cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì, vuốt mũi cô rồi nói: "Còn nhỏ tuổi mà trong đầu đã đầy chuyện xấu xa rồi."
"Em nào có chuyện gì xấu xa, em nói nghiêm túc mà. Chẳng qua người ta chỉ tò mò thôi." Giai Giai sờ sờ mũi, vẻ mặt đau khổ nói.
"Dừng ý nghĩ đó lại đi. Anh của em dịu dàng cũng được, bá đạo cũng được, đây là việc riêng tư của chị và anh em, không phải để em có thể biết." Từ Nhan từ chối trả lời.
"Chị dâu, chị dâu tốt của em, nói cho em biết đi, sau này lúc em chọn ông xã, cũng muốn tham khảo một chút mà." Giai Giai cầu xin cô.
Trên mặt Giai Giai tràn đầy tò mò, rồi lại phiền muộn khi không được thỏa mãn khiến Từ Nhan phì cười. Nhưng nhìn vẻ mặt của Giai Giai lại khiến Từ Nhan nhớ đến vấn đề phức tạp kia của cô. Quần áo cô mặc được một nửa, dứt khoát không thèm mặc nữa. Cô ngồi trên giường, nhìn Giai Giai không chớp mắt.
Giai Giai bị ánh mắt của cô dọa sợ. Cô ấy vuốt mặt mình hỏi: "Chị dâu, trên mặt em có gì ạ?"
Từ Nhan lắc đầu, Giai Giai lại hỏi: "Vậy là vừa rồi em đã hỏi một chuyện rất ngây thơ?"
"Cũng không phải." Từ Nhan suy nghĩ một chút, không biết nên mở miệng nói chuyện này thế nào, nên thử hỏi dò xét: "Giai Giai, em cảm thấy chị như thế nào?"
"Rất tốt