Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2865 lượt.

át nên chẳng biết làm thế nào ngoài việc phải làm theo lời chúng nói, mỗi ngày phải chu cấp tiền cho chúng ăn chơi. Gia Nhi vốn thật thà nên số tiền tiêu vặt mỗi ngày đều đưa hết cho chúng chứ không dám xin thêm tiền bố mẹ. Nhưng số tiền ấy có hôm đủ hôm thiếu, những hôm không đủ tiền cho chúng chơi bời, cô bé đều bị đánh thậm tệ. Do bản tính nhút nhát, lại sợ chúng nên cô bé cứ chịu đựng như thế suốt ba năm liền, ngay cả khi chúng đã ra trường. Và…thầy Nam thì xuất hiện như một anh hùng ra tay bảo vệ và che chở cho cô bé.
Thầy Nam khi ấy mới là sinh viên năm thứ ba đại học sư phạm, là một thầy giáo tương lai đầy triển vọng với vốn kiến thức vững vàng. Thầy Nam từng là học sinh của bố mẹ Gia Nhi nên được hai người này tin tưởng cho làm gia sư cho con gái mình. Thầy Nam còn trẻ, lại có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ ngay lập tức chiếm được cảm tình của Gia Nhi. Có thầy Nam kèm cặp, Gia Nhi mỗi ngày một giỏi hơn, lại thấy con gái mình từ khi có người bầu bạn bớt đi phần nào nhút nhát, hay cười nói hơn nên bố mẹ cô bé đã đồng ý cho thầy ở lại nhà, còn chu cấp tiền ăn học và chắc chắn nơi làm việc cho anh chàng gia sư này khi ra trường. Biết ơn lòng tốt của hai giáo sư, thầy Nam lại cố gắng dạy dỗ cô bé Gia Nhi thông minh, ngoan ngoãn này không chỉ kiến thức sách vở mà cả vốn sống. Do hai thầy trò ở nhà thân thiết, thầy Nam lại ngày ngày đưa đón Gia Nhi đi học nên đã phát hiện ra cô bé thường xuyên bị bắt nạt, nhiều hôm về nhà còn thâm tím chân tay. Thầy đã gặng hỏi rõ ngay mọi chuyện. Từ đấy thầy Nam luôn bảo vệ Gia Nhi khỏi nhóm học sinh kia, còn dạy cô bé cách tự vệ. Sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của thầy khiến cho Gia Nhi khó tránh khỏi những run động của tuổi mới lớn, cô bé ôm lòng “thích” thầy lúc nào chẳng hay và trái tim non nớt cũng nghĩ rằng, thầy cũng có cảm tình với mình nên mới dịu dàng đến thế. Hơn nữa, mỗi khi Gia Nhi cần sự giúp đỡ, thầy luôn có mặt bên cạnh an ủi, động viên cô. Nhưng cô bé đâu biết rằng, thầy Nam chỉ vì biết ơn bố mẹ Gia Nhi nên mới đối xử ân cần, dịu dàng với cô như vậy, thầy cũng chỉ coi cô bé như em gái mà thôi. Để rồi đến khi Gia Nhi thi được vào trường thì quay trở về, thầy Nam đã không còn ở nhà với cô bé nữa vì đã hết trách nhiệm. Sự việc đó như mũi dao đâm vào trái tim cô bé, cảm thấy tình cảm trong sáng của mình bị phản bội, Gia Nhi mới căm hận các thầy cô giáo từ đấy.
Thầy Nam ngồi trầm ngâm nãy giờ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi vì sao Gia Nhi lại thay đổi. Thầy thở dài thườn thượt, rồi rút điện thoại ra và nhắn một cái tin cho Gia Nhi. Sau đó thầy mới đến bên cô bé Minh Minh nằm trên giường bệnh đang thiêm thiếp ngủ sau mũi thuốc giảm đau, Tiểu Phần ngồi bên vẫn cứ khóc suốt vì lo lắng cho bạn. Thấy vậy, thầy liền cất lời:
_Lạc Phần, vào học một lúc rồi sao em chưa về lớp đi.
_Em…hức…lo cho Tiểu Minh…hức…lắm. – Tiểu Phần sụt sùi.
_Cứ yên tâm về lớp đi – cô ý tế quay ra nói – tình hình không đáng lo ngại lắm đâu.
_Không nguy hiểm gì chứ ạ. Nhưng sao, bạn ấy lại nôn ra nhiều máu thế ạ?
_Ừ, bị tổn thường nội tạng, cũng may là chưa bị vỡ, dập. Em cứ yên tâm, cô bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nếu tình trạng xấu thì cô đã không dám để cô bé ở đây thế này rồi.
_Vậy em lên lớp, thầy cô…chăm sóc Tiểu Minh giùm em ạ. Hết giờ em sẽ xuống ngay.
Tiểu Phần cúi gập người lễ phép chào thầy Nam và cô y tế rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô bé còn ngoái lại nhìn Tiểu Minh một lúc rồi mới yên tâm rời đi, nỗi lo cho Tiểu Minh tạm thời giảm xuống một nửa. Nhớ lại lúc cô y tế rửa tay cho Tiểu Minh bằng thuốc diệt trùng, Tiểu Phần ngồi bên nắm tay trái như để trấn an cô mà thấy thương Tiểu Minh đến nỗi không cầm được nước mắt. Tiểu Minh lúc ấy có lẽ đau quá, mắt nhắm mà người cứ giật thon thót. Bàn tay chắc do bị giẫm mạnh lên nên da thịt bị dập nát, may mà xương không bị gãy. Khi ấy, Tiểu Phần vừa khóc vừa lau nước mắt cho bạn mình, còn tự trách bản thân không nhanh gọi được thầy cô nên Tiểu Minh mới phải chịu cảnh thảm thương như vậy, còn hận sao mình không phải là người bị Gia Nhi đánh mà lại là Tiểu Minh, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn mà. Nhưng mà…Tiểu Phần vẫn chưa hiểu vì sao Hoa hồng đen lại đánh Tiểu Minh vì chuyện Tú Giang biết mối quan hệ giữa Hạo Du và Tiểu Minh. Nếu thực sự Tú Giang quen biết Gia Nhi, thì không lẽ lại là…Tú Giang nói với Gia Nhi để Gia Nhi đánh Tiểu Minh? Chắc là không phải vậy chứ, Tú Giang đâu phải là người như thế, huống hồ Tiểu Minh lại là bạn thân của Tú Giang, có tức giận thế nào, cô ấy cũng không thể làm vậy được.
Tiểu Phần nghĩ vậy rồi vẫn không hiểu lý do, có lẽ cô chỉ có thể nghĩ là do Gia Nhi tự động đánh Tiểu Minh để “trả thù” cho Tú Giang, như vậy thì mối quan hệ giữa Tú Giang và Gia Nhi cũng không phải bình thường. Haiz…nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn không thể tin được Tú Giang lại quen biết một người như Gia Nhi, thật không hiểu nổi!
Hết giờ học, Tiểu Phần lo lắng lao ngay xuống phòng y tế xem thế nào. Thực ra lúc từ phòng y tế trở về lớp, cô bé đã bớt đi phần nào lo sợ cho Tiểu Minh nhưng vào giờ học rồi,