Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2877 lượt.
hiểu có còn gượng dậy được không. Vì thế, bằng cách nào, Tiểu Phần cũng phải ngăn cản Tiểu Minh đến cùng. Và xem ra, ánh mắt và lời nói nạt nộ của Tiểu Phần cũng có phần nào tác dụng. Tiểu Minh nhìn cô rồi khẽ gật đầu:
_Tớ biết rồi, hì. Thôi bạn về lớp đi, tớ lên tiếp tầng 12 mà. _Không cần tớ đi lên lớp cùng chứ hả. _Ừ, tớ đi được, bạn vào lớp nhá, bye bye. _Ra chơi tớ lên lớp đấy, mình cùng đi ăn sáng.
Tiểu Phần nói rồi đưa cặp cho Tiểu Minh và đi ra. Ở lại một mình trong thang máy lúc này, cho dù đã cố trấn an mình, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tú Giang lúc nãy, chân cô lại run đến nỗi không thể nào đững vững. Vẻ mặt khinh miệt ấy, có khác nào những khuôn mặt hôm qua Tiểu Minh đã thấy? Nghĩ đến lại thấy đau lòng!
Tiểu Minh mệt mỏi lê từng bước ra khỏi thang máy, đi dần về phía lớp mình. Đón chờ cô lại là một loạt ánh mắt không hề thân thiện, lại vẫn những lời nói độc địa. Tiểu Minh bây giờ không thể nào dặn lòng phải mạnh mẽ lên được nữa, mặt cô tái mét, chân run run cố chạy thật nhanh về lớp. Bỗng nhiên…
“Oạch…”
Tiểu Minh vấp phải cái gì đó và ngã lao xuống, đổ nằm dài ra đất, theo phản xạ, cô đưa tay phải ra chống liền đau quá mà khuỵu xuống. Một tràng cười vang lên vô cùng thỏa mãn. Tiểu Minh cố nén nước mắt quay lại nhìn mới biết là có một tên cố tình đưa chân ngáng làm cô bị ngã. Nhìn chúng cười rất hả hê. Tiểu Minh liền ôm bụng đứng dậy, phủi áo rồi tập tễnh đi vào lớp. Đằng sau vẫn vang vọng tiếng cười châm chọc.
Nhìn cái con nhỏ kia kìa, vênh vênh thấy ghét. _Nhìn ngứa mắt nhờ, muốn tát cho một phát. _Đúng là không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt đến trường. _Nghe nói lần trước nó ve vãn anh Đình Phong không được nên mới quay sang Hạo Du đấy, đúng là con nhỏ tráo trở. _Thật không? Ve vãn Đình Phong á? _Ừ, lần đấy cũng bị Gia Nhi đánh còn gì. Cái lần nó cắt tóc đấy. _Khiếp, trông thế mà ghê thiệt, nhìn cái mặt lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ thế mà…
Tiểu Minh gục mặt xuống bàn mặc dù đang là giờ thầy chủ nhiệm. Phải nghe những lời như thế làm sao mà cô chịu được chứ, bọn họ biết chuyện rồi hay sao mà còn lôi cả chuyện anh Đình Phong ra nói chứ. Mà không biết mấy người đó kiếm đâu ra chuyện Tiểu Minh ve vãn anh Đình Phong không được nữa đây, cô bé thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của anh cơ mà. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, không thể lường trước được. Tiểu Minh biết họ nói sai sự thật nhưng vẫn im lặng không nói gì. Cô còn biết nói sao nữa đây? Có thanh minh đến mấy chắc cũng chẳng có ai tin cô bé nữa.
_Cả lớp trật tự, Minh Minh, em không sao chứ?
Ra là thầy Nam thấy cô bé nằm gục xuống ra bàn nên liền đến ngay bên cạnh cô bé, hỏi han. Thầy biết Tiểu Minh bị đánh hôm qua lại không muốn thầy thông báo chuyện này về cho gia đình nên rất lo cho cô. Tiểu Minh nghe tiếng thầy hỏi lại thấy có người lay lay mình nên ngẩng mặt dậy. Mặt cô bé tái nhợt đi mà vẫn cố cười:
_Em có sao đâu ạ.
Nhìn Tiểu Minh như sắp gục đến nơi như thế, thầy Nam đâu phải trẻ con mà không nhận ra cô bé đang cố gượng chứ. Thầy vội sờ lên trán Tiểu Minh rồi lại rụt ngay tay lại vì quá nóng. Trán cô bé nóng như lửa đốt vậy.
_Em bị sốt rồi. Đi, thầy đưa em xuống phòng y tế. _Em không sao. _Đừng bướng bỉnh, đi nào. Cả lớp ngồi yên trật tự nhé, lớp trưởng quản lớp, thầy sẽ quay lại ngay.
Thầy Nam nói rồi dìu ngay Tiểu Minh ra khỏi lớp. Giờ thì cô bé mệt quá rồi, không thể nào từ chối không cho thầy Nam đưa đi nữa, mắt cô bé cứ mờ dần đi. Cũng may, xuống được đến phòng y tế rồi cô bé vẫn chưa bị ngất. Thầy Nam liền nhẹ nhàng bế cô bé nằm lên giường, cô y tế đã đến ngay bên cạnh.
_Cô bé bị sốt, chị xem có sao không, người nóng như hòn than vậy. – thầy Nam nhìn cô y tế đầy lo lắng. _Tiểu Minh, bụng em còn đau lắm không? _Có…có ạ. _Hôm qua về nhà có còn bị nôn ra máu không? _Không ạ. _Vậy là do đau quá nên mới bị sốt thôi, cô sẽ cho em uống paracetamol để giảm đau và hạ sốt. Chờ cô nhé.
Cô y tế xoa đầu Tiểu Minh dịu dàng rồi quay ra lấy thuốc ngay. Thầy Nam ngồi bên vẫn lo cho Tiểu Minh mà chưa lên lớp. Vừa lau mồ hôi cho cô bé, thầy vừa hỏi:
_Đau lắm không, đau quá thì để thầy bảo bố mẹ em đến đón em về. _Không cần đâu ạ. Mà…em chưa ăn gì cả, chắc không uống thuốc được đâu ạ. _Chưa ăn gì hả, sao lại thế. Để thầy đi mua cho em bát cháo. Con bé chưa ăn gì chị ạ, đừng cho uống thuốc vội, để tôi mua gì cho ăn đã.
Thầy Nam quay ra nói với cô y tế rồi toan đi ra thì bỗng thầy bị cô y tế kéo lại. Cô y tế bảo thầy cứ ở lại trông Tiểu Minh còn cô sẽ đi mua đồ ăn cho cô bé. Chờ cô đi rồi, thầy Nam lại đến bên Tiểu Minh hỏi han:
_Đau lắm không?
Tiểu Minh không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô bé đưa tay xoa xoa bụng. Thực ra đau từ lúc nào cô cũng không biết, sốt từ lúc nào cũng không biết nốt. Lúc đấy cô bé gục xuống bàn là vì không muốn nghe những “người bạn” cùng lớp kia bàn tán, xì xào linh tinh về mình. Đến lúc xuống đây mới thấy bụng đau buốt, mắt không muốn mở ra luôn nữa.
_Thầy sẽ đề nghị nhà trường kỉ luật Gia Nhi.
Nghe giọng thầy Nam trầm trầm vang lên, Tiểu Minh giật mình mở bừng mắt,