Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2955 lượt.

ang ngồi trên giường mặt nghệt ra, nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi lại làm bộ mặt rất khổ sở: _Anh…anh định uống nước. Xin…xin lỗi. _Xin lỗi gì chứ – tôi nói như trách Hạo Du nhưng thực ra là đang tự trách mình, trông người ốm mà lại ngủ quên đi mất – sao khát không gọi? – nhanh tay, tôi rót liền cốc nước đưa anh ta. _Tại anh thấy em đang ngủ. _Haiz, không làm được thì phải gọi chứ. _Anh biết rồi, cám ơn em. Hạo Du vừa nói vừa đưa tôi cái cốc. Tôi vừa cất nó lên bàn, quay lại đã thấy ánh mắt của anh ta hướng vào mình. Hơi ngại, tôi cúi luôn xuống dọn mấy mảnh cốc vỡ, vừa lúc nghe thấy tiếng Hạo Du, anh ta còn giữ lấy tay tôi. _Em cứ để đấy, nhỡ lại đứt tay thì sao. _Tôi đâu còn là trẻ con nữa. Nói rồi tôi lại tiếp tục dọn, không thấy Hạo Du nói thêm gì nên cũng im lặng. Mà anh ta nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn sợ tôi đứt tay chứ, nếu là bốn năm trước… Haiz, nếu là bốn năm trước thì anh ta cũng chẳng nói thế với tôi đâu, lạnh lùng và khó chịu với tôi thế nào chứ. Nhưng mà…Hạo Du đúng là bây giờ đối xử với tôi khác hẳn trước kia, bị tôi bắt làm cái nọ cái kia cũng nghe theo không phản đối (hôm đi siêu thị), rồi còn biết…lo cho tôi (sợ tôi đứt tay). Chẳng lẽ thực sự, Hạo Du bốn năm trước đã yêu tôi, à không phải, là bốn năm qua vẫn yêu tôi, bây giờ cũng… Không, không thể nào, yêu tôi mà định bỏ mặc tôi chết sao, yêu tôi mà tôi nằm viện không đến thăm tôi một lần sao, yêu tôi thì tại sao bây giờ mới tìm tôi để nói những lời ấy. Bốn năm qua, nếu yêu tôi thì ít nhất cũng phải tìm cách liên lạc với tôi chứ cho dù tôi có chuyển trường, đổi số điện thoại đi chăng nữa, tôi vẫn ở nhà bố mẹ tôi cơ mà (đến lúc đỗ đại học tôi mới ở riêng), tại sao không đến tìm tôi để giải thích. Chẳng thể nào là anh ta yêu tôi được, tôi lại điên rồi, suy nghĩ linh tinh, còn suýt thì tin Hạo Du nữa chứ, chỉ một phút lơ là (chỉ một câu có vẻ là quan tâm) đã bị anh ta lừa rồi, haiz. Nghĩ rồi tôi lại nhanh chóng lấy lại…cảnh giác, mang luôn đống thủy tinh ra ngoài, mặc dù trong phòng tôi có thùng rác. Nếu cứ ở gần Hạo Du, tôi sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn mất thôi. Tôi đã quyết định sau này sẽ dứt khoát không dính dáng gì đến Hạo Du nữa, tôi phải quên chứ, quên luôn ngôi nhà, quên luôn cả Hạo Minh, quên hết. Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là xem đồng hồ, mới năm rưỡi, sớm quá. Chắc là tôi cứ ở đây thêm lúc nữa rồi mới về nhà chuẩn bị đi học. Thế bây giờ tôi làm gì được nhỉ, không thể cứ ngồi trong phòng với Hạo Du để anh ta…ngắm được. À, tôi nghĩ ra việc có thể làm rồi. Lại gần Hạo Du rồi ngồi xuống giường, tôi đưa mắt lên nhìn anh ta: _Ăn cháo không, tôi nấu cho. _Ăn mì tôm trứng được không? _Ốm mà ăn mì tôm ấy hả? _Được không em, anh…nhớ vị mì tôm em nấu. “Mì tôm ai nấu chẳng như nhau”, tôi lầm bầm trong miệng nhưng rồi vẫn gật đầu. _Ừ, vậy đợi. Nói rồi tôi liền đứng dậy, đi luôn ra ngoài, rồi tự nhiên không tự chủ được mà quay lại nhìn Hạo Du một cái. Rồi bắt gặp ánh mắt anh ta tôi lại ngượng quá mà quay ngay đi. Bỗng dưng tôi thấy mặt mình nóng ran, tim lại còn đập…vớ va vớ vẩn nữa chứ, lại dở chứng rồi đấy, haiz. Cố trấn tĩnh lại mình, xuống nấu mì tôm xong tôi bê lên phòng ngay. Và…cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi bước qua cửa là…Hạo Du đang đứng…ôm bức ảnh của tôi vào lòng, à, là đặt vào tim. Tôi bỗng lại thấy xấu hổ lần nữa, liền gõ gõ tay vào cửa, để cho cái kẻ trong phòng kia biết là có người rồi cúi gằm mặt bước vào. Tuy thế, mắt tôi vẫn lén nhìn lên anh ta. Hạo Du có vẻ cũng ngượng lắm khi bị tôi bắt gặp nên để vội bức ảnh lại xuống bàn rồi đi đến ngồi bên tôi, nhưng không giải thích gì về hành động vừa nãy mà chỉ ngồi im lặng. Tôi liền đưa bát mì cho Hạo Du. _Ăn đi, tôi xuống bổ cam cho. Tôi nói rồi lại đứng lên đi ngay, không chờ Hạo Du trả lời. Tôi…tôi thấy ngại khi ngồi cạnh anh ta, còn sợ nếu nhìn thấy Hạo Du ăn mì sẽ lại nhớ đến những kỉ niệm khi xưa, thật không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, haiz. Vì thế tôi ra khỏi phòng ngay, không thể ở trong phòng thêm một phút giây nào nữa, mà anh ra cũng khỏe hơn hôm qua nhiều rồi, tự ăn được rồi, cũng là người lớn cả, tại hôm qua thấy anh ta yếu quá nên tôi mới thương tình mà đút cho thôi, giờ đỡ rồi thì không nên tỏ ra quá lo cho anh ta (mà hình như đúng thế, haiz). Vừa suy nghĩ vừa bước xuống cầu thang, tôi tí thì ngã, may, hic. Đi vào bếp rồi, thấy “nhóc” Hạo Minh ở bên mấy con mèo con, tôi liền chạy đến vuốt ve, nhìn thấy em mèo yêu quá không chịu được. Nhưng mà…nhìn thấy Hạo Minh, tôi lại nhớ đến Hạo Du…nhớ hôm giáng sinh năm đó. Haiz, thở dài một cái, tôi đứng luôn dậy, bổ cam cho Hạo Du. Trong tủ lạnh đầy ắp hoa quả nhưng tôi chỉ chọn cam thôi, phần vì Hạo Du thích, phần vì khi ốm ăn cam rất tốt. Mang được cam vào phòng, tôi thấy Hạo Du đã ăn hết mì, đang ngồi uống nước. Thấy tôi vào anh ta còn mỉm cười với tôi, tưởng mình đẹp lắm ấy, gương mặt thì xanh xao, nhợt nhạt, lại còn gầy, cười chỉ làm người ta thêm…thương xót, haiz. Đặt đĩa cam xuống bàn, tôi liền nói: _Ăn đi. Hạo Du cũng “ngoan ngoãn” nghe theo tôi, trước khi ăn cũng bảo tôi ăn nhưng tôi chỉ lắc đầu, ai mà đi “ăn tr