Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3006 lượt.
gáp một cái. Hic, nãy vội quá, dậy cũng chưa kịp ngáp (_ _”). Rồi thấy Đình Phong cũng đến ngồi xuống cạnh giường, tôi mới mệt mỏi dựa đầu vào vai anh, thực chỉ muốn ngủ luôn giấc nữa không phải dậy đi học, hôm qua tôi thức muộn quá.
_Vợ yêu mệt hả – Đình Phong vừa nói vừa quàng tay qua ôm lấy vai tôi – tại hôm qua nói chuyện điện thoại muộn quá đúng không? _Hic, vâng, đến gần hai giờ sáng, bọn em lâu không nói chuyện nên có nhiều chuyện để nói quá, nếu không phải anh nhắn tin nhắc em muộn rồi thì có khi bọn em buôn đến sáng mất. _Đấy, giờ buồn ngủ không muốn đi học chứ gì, muốn ngủ luôn trên vai anh chứ gì, đúng không nào.
Tôi gật gật đầu, phụng phịu. Rồi chợt Đình Phong khẽ thơm lên tóc tôi:
_Để anh làm em hết buồn ngủ nhé.
Đình Phong nói rồi từ tóc thơm xuống má tôi. Tôi cũng để mặc anh, mắt cứ nhắm tít lại. Chỉ đến lúc anh cắn lên vành tai buồn quá phải đẩy anh ra. Lúc này tôi đúng là tỉnh ngủ hơn được tẹo, ôm lại lấy Đình Phong, tôi đang định kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi nói chuyện với Tú Giang thì lại nghe giọng anh vang lên trước:
_Thế nào, hôm qua nói chuyện những gì mà còn định nói đến sáng nếu anh không nhắc?
Thấy anh hỏi trước, tôi cũng hào hứng hơn, vừa cười vừa kể. Nghĩ đến chuyện tối qua, lúc Đình Phong về nhà rồi, tôi đang định đi ngủ thì thấy Tú Giang gọi, rồi chúng tôi nói chuyện đến mãi muộn, tôi lại thấy vui quá chừng.
_Hihi, thì bọn em nói chuyện cuộc sống bốn năm qua, chuyện bạn bè mới, chuyện trường học… _Thế thôi hả? _Hihi, thế thôi. Con gái mà, có mỗi chuyện ở trường thôi mà cũng nói không biết mệt. Mà cô ấy kể ở bên đó cô ấy có một người bạn đồng hương, nhìn giống em lắm, hihi. _Vậy hả, thế còn nói gì nữa không? _Nói gì nữa… – tôi nghe Đình Phong hỏi liền nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua của mình với Tú Giang – a, đúng rồi, đúng rồi, còn một chuyện này nữa này, cô ấy bảo cô ấy sống cùng anh Hạo Nhiên. _Sao cơ? Hạo Nhiên? Hai người sống với nhau ư? – Đình Phong cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, y như tôi lúc nghe Tú Giang nói thế vậy. _Vâng. À cũng không phải chỉ có hai người. Tú Giang, cô bạn đồng hương của cô ấy với anh Hạo Nhiên sống cùng nhau. Hồi trước còn một anh sống cùng, nhưng người đó về nước rồi nên giờ có ba người ở chung thôi.
Đình Phong gật gù, xoa xoa đầu tôi. Tôi thì nhoẻn cười, híp mắt. Nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vui không giấu nổi nụ cười trên môi nữa. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, Tú Giang nói với tôi là cô ấy vẫn coi là bạn tốt như ngày nào, và tôi cũng như vậy. Tự nhiên tôi mong được gặp Tú Giang quá, hôm qua nói chuyện rồi muộn, tôi đi ngủ nên chưa kịp hỏi cô ấy bao giờ sẽ về nước, mà hình như bốn năm nay cô ấy chưa về lần nào thì phải. Tôi nhớ cô ấy, lắm lắm luôn, thật đó.
Rồi chợt thấy Đình Phong ghé tai tôi, khẽ nói:
_Thế em với cô ấy không nói về chuyện bạn trai sao?
Nghe Đình Phong hỏi, tôi bỗng đỏ mặt. Bọn tôi không nói gì đến chuyện tình yêu cả, cô ấy không hỏi, tôi không hỏi, nên cũng không ai kể hết. Tôi nghĩ là cũng vì chuyện yêu đương này mà Tú Giang và tôi đều phải đau khổ, tôi chuyển trường, cô ấy còn đi du học luôn (mà tôi biết chắc chắn là Tú Giang không hề muốn) nên cô ấy không muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi thì tất nhiên vì Đình Phong đã dặn không nên nói, nên tôi nghe anh.
_Hi, vâng. Không nói ạ. Em sợ…lại gợi lại cho cô ấy chuyện bốn năm về trước. _Ừ, vậy là tốt, em giỏi lắm.
Đình Phong bỗng khen tôi…giỏi. Nghe giọng rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì. Dựa đầu vào vai anh thêm lúc nữa, đến giờ đi học, tôi đành phải đứng dậy…rời xa anh, bảo anh không cần đưa tôi đi. Hôm nay Đình Phong được nghỉ.
“Cốc…cốc…cốc…”
_Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế, em vào nhé.
Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên, khẽ gọi. Một lúc sau mới nghe tiếng trả lời của anh:
_Ừ, đợi anh tí, anh đang xếp đồ.
Chờ thêm một lúc, cánh cửa trước mặt tôi mới bật mở, tôi theo Hạo Nhiên bước vào, không quên đóng cửa, mặc dù lúc này trong nhà chẳng có ai ngoài hai bọn tôi, Uyên Nhi – cô bạn đồng hương của tôi đang trong giờ làm thêm chưa về.
Ngồi xuống giường, nhận cốc nước từ Hạo Nhiên, tôi mới cất lời:
_Anh xếp đồ rồi à, em còn chưa xếp đây. _Ừ – Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi – sáng mai lên máy bay rồi còn gì, hi, lâu mới về nước, anh thấy…hơi hồi hộp.
Nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên lúc này, tôi không kìm nổi mà cười một cái híp tịt mắt:
_Hì, em cũng đâu khác gì anh, tính ra đã hơn bốn năm rồi không trở lại, nhớ mọi thứ ở đấy, nhớ từ cảnh vật lẫn con người. _Ừ, xa quê tất nhiên là nhớ, mẹ anh lại còn về bên đó với bố anh rồi, anh cũng định bao giờ chuyển hẳn về nhà, không ở đây nữa. _Hì, vâng.
Tôi nói rồi im lặng. Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa. Bỗng dưng không khí trong phòng lại chùng xuống, tôi cứ ngồi cầm cốc nước trong tay, Hạo Nhiên lại tiếp tục xếp đồ, dọn dẹp phòng. Chúng tôi vốn vẫn thế, tôi với Hạo Nhiên, thường không hay nói chuyện nhiều với nhau, cơ bản là không có gì để nói. Mà những lúc có nhiều tâm sự (hồi tôi mới sang đây và mới gặp Hạo Nhiên), tôi kể vớ