Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3016 lượt.
sao có thể nói dài mà nói nhanh đến thế, nói hết những suy nghĩ của mình, cho Tú Giang nghe không một chút giấu giếm. Ừ, giữa tôi với Đình Phong, không chỉ có yêu, mà còn có tình nữa. Tôi mắc nợ anh nhiều lắm…
_Hì, Tiểu Minh, tớ hiểu mà. Vậy thôi, mình đi ngủ nha, không muộn rồi, tớ cũng mệt rồi, đi ngủ nhé, ngày mai còn có sức đi chơi, hihi.
_Ừ, vậy mình đi ngủ.
Tôi nhoẻn cười, đưa tay tắt đèn rồi trùm kín chăn, đồng hồ trên điện thoại tôi đã chỉ hơn mười rưỡi gần mười một giờ rồi, đến giờ “trẻ ngoan” phải đi ngủ rồi, Đình Phong nói với tôi vậy đó. Cầm điện thoại nhắn tin một cái cho Đình Phong: “Anh y, ngủ ngoan nhé” tôi mới nhắm mắt, chuẩn bị…ngủ.
Tự nhiên…hình ảnh Hạo Du bỗng hiện ra trong đầu tôi.
Hôm qua lạ giường, tuy mệt nhưng tôi ngủ vẫn không được ngon giấc, chưa kể những suy nghĩ về chuyện Tiểu Minh nói với tôi khi tối cứ ám ảnh tôi mãi không chịu buông. Tôi trằn trọc cả đêm, đến sáng ngủ được một tí thì lại bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm cho thức giấc, đồng hồ mới chỉ sáu giờ, tôi chẳng ngủ được nữa liền dậy. Tiểu Minh vẫn ngủ, cố nhẹ nhàng không làm cô ấy tỉnh, tôi đi ra khỏi giường, vươn vai vài cái rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tôi định sang nhà Hạo Du.
Tôi đi bộ, vốn định mượn xe Tiểu Minh đi nhưng nghĩ sao lại thôi, tôi muốn đi dạo ngắm nhìn cảnh phố xá buổi sáng Tết dương lịch trên quê hương một cách “thực” nhất. Thế nên đi bộ là hợp lí hơn cả.
Thả bộ trên những con đường sau bốn năm vẫn còn thấy quen thuộc, tôi đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng đến được nhà Hạo Du. Đúng trước cánh cửa xanh, nhìn vào trong, mọi kí ức về “một thời xa xưa” bỗng dào dạt quay trở lại, lấp đầy trí óc tôi. Nhanh thật, thế mà đã bốn năm rồi, thời gian cứ trôi qua như tên bắn mà chẳng đợi một ai.
Định nhấn chuông một cái báo cho Hạo Du biết tôi đã sang nhưng thôi, tôi liền đẩy luôn cửa đi vào, muốn cho Hạo Du một bất ngờ nên đẩy cửa cũng rất nhẹ nhàng, để không phát ra tiếng. Nãy trước khi đi tôi đã gọi cho anh, bảo anh tôi sẽ sang, hãy mở cửa sẵn cho tôi. Có lẽ vì thế nên cánh cửa trước mặt tôi đã không còn bị khóa nữa. Bước vào trong nhà, nhìn ngắm mọi thứ trong căn nhà, tôi một lần nữa lại bị những kỉ niệm cuốn đi mà thấy sống mũi cay cay. Tôi nhớ tất, tuy chỉ mới sang đây có vài lần, nhớ hôm đến đây lần đầu tiên, tôi đã nấu cho Hạo Du ăn, chúng tôi cả trưa ngồi bên nhau, Hạo Du nằm gối lên đùi tôi, anh bảo anh thích như thế lắm, được ngủ trên đùi tôi anh thấy rất yên bình và…an toàn, lúc đó, chúng tôi vẫn còn…yêu nhau nhiều lắm. Rồi đến lần thứ hai lại là hôm Giáng sinh, khi đó, tôi và Hạo Du vẫn tình cảm lắm mà, chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ bên nhau, một buổi tối ngập tràn hạnh phúc. Rồi lần sau đó…, sau nữa, đều là những mảnh kí ức buồn, thật buồn, tôi đã ra đi vì những chuyện buồn đó, ra đi, bốn năm rồi mới trở lại.
Tự nhiên nhớ lại thấy mắt đã ươn ướt, tôi bèn thở dài tự trấn an mình một cái rồi quay người đi lên trên, nếu cứ ở đây mà ngắm nhìn mọi thứ, tôi sẽ khóc mất thôi, không biết từ khi nào, tôi trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, thường rất hay xử lí mọi chuyện bằng nước mắt, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Từng bước đi lên trên tầng, hết cầu thang, đến cửa phòng…Tiểu Minh hồi trước, tôi không kìm được đưa tay chạm vào cánh cửa một cái, rồi bước tiếp, căn phòng bên cạnh đóng khóa cửa, nhưng căn phòng tiếp theo thì lại không, đó là phòng Hạo Du. Tôi nhanh chân đi đến, chưa kịp gõ cửa một cái thì đã bị Hạo Du đi ra va một phát vào người. Tôi giật mình, lùi ngay lại, máu kịp lên não làm mặt tôi nóng bừng ngay lên vì Hạo Du đang…cởi trần. Hạo Du có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, vừa thấy tôi, anh chưa nói gì đã định chạy vào phòng. Nhưng tôi đã vội giữ tay anh kéo lại, bàng hoàng và hoảng hốt. Mắt tôi trân trân nhìn vào cơ thể anh, thấy đầu óc mình như quay cuồng.
_Hạo…Hạo Du…người anh…người anh…anh…
Tôi lắp bắp không sao nói nên lời, Hạo Du – người con trai đứng trước mặt tôi kia – sao trên người lại vô số những vết sẹo, những vết sẹo mà nhìn vào là có thể biết là do bị…đánh bằng roi.
Tôi thấy mình như mất trí, đầu óc tôi trống rỗng, tôi đưa tay lên sờ vào người Hạo Du, chưa hiểu vì sao mà nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Chi chít những vệt roi, tôi đưa tay chạm vào chúng, nhẹ nhàng, như sợ Hạo Du sẽ bị đau vì những cử động của mình. Tôi không kiểm soát được mình nữa, cứ chạm vào những vết roi đã thành sẹo ấy trên tấm lưng rộng lớn của anh, nước mắt tôi lại trào ra, chảy vào miệng mặn đắng. Tôi không sao cất được lời.
_Chuyệ…chuyện gì…là chuyện gì?
Tôi ngước lên nhìn Hạo Du, thấy đôi mày anh nhíu lại, anh không nói gì, chỉ cụp mắt một cái rồi nắm tay tôi ra khỏi người anh. Bước vào trong phòng, đóng cửa, tiếng anh vọng ra:
_Tiểu Giang, em đợi anh.
Tôi đứng trước cửa, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạo Du, chỉ nhớ đến những vết thương trên người anh, trái tim tôi như thắt lại.
Lúc sau Hạo Du đi ra, anh đã mặc áo. Hạo Du bảo tôi vào phòng ngồi rồi đi lấy giấy ăn cho tôi, thấy tôi cầm mà cứ khóc nhìn mình, Hạo Du cò