Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3067 lượt.
h sang nhà em ăn cơm đi – tôi chợt nhớ ra mâm cơm ở nhà vẫn còn nguyên, một mình tôi ăn cũng chẳng hết mà lại chán – em cũng chưa ăn tối.
_Muộn thế này mà em chưa ăn sao?
_Vâng, hôm nay Đình Phong không về, anh lên nhà em ăn cùng em luôn nha. Một mình em ăn buồn lắm.
_Thôi, anh về ăn mì tôm cũng được. Em là con gái, lại ở nhà một mình, anh lên không tiện đâu.
_Hic, ngại gì chứ, hồi trước chẳng phải…
Ôi, may mà tôi đã ngăn mình lại được. Tí thì tôi nói: “Hồi trước chẳng phải chúng mình đã ở cùng nhau đó sao”. Tệ thật, tôi làm sao rồi, chuyện đấy còn nói ra nữa, muốn làm Hạo Du buồn hay sao.
Đáng ghét quá đi, Minh Minh ngốc này nữa >..”<
_Bình tĩnh, bình tĩnh…
Tôi đứng trước cửa phòng, quay mặt vào trong thở hổn hển. Mặt vẫn không hề giảm nhiệt.
_Tiểu Minh, em…sao thế?
Quay đầu lại sau, tôi thấy Hạo Du đã ngay trước mặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt…rất khó hiểu, trán hơi nhăn lại.
Tôi vội cười trừ một cái, cố gắng làm ra vẻ…chẳng có gì hết.
_Dạ…không sao, hehe.
_Vậy…vào nhà chứ?
_À…dạ, vâng.
Nghe Hạo Du nói, tôi lại cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa và mời Hạo Du vào.
Sao tôi cảm giác hình như Hạo Du không hề để ý cũng chẳng thắc mắc chuyện tôi nhìn anh ấy.
_Hạo Du, anh vào đi, còn làm gì ngoài đấy đấy?
Nghe thấy tiếng Tiểu Minh từ trong gọi vọng ra, tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn em với khuôn mặt khổ sở. Tiểu Minh đi vào vẫn chưa bật đèn, trong nhà tối om, tôi thật sự không dám bước vào.
_Ừ, anh… Dây giày anh bị tuột. Em bật đèn đi Tiểu Minh, sao tối om như vậy chứ. – tôi nói dối rồi cố tình nhắc em bật đèn, tôi không thể cho Tiểu Minh biết lý do thực sự tôi chưa vào là gì được.
_Hi, đợi em tí.
Tiểu Minh nói xong thì không gian bên trong cánh cửa kính trước mặt tôi cũng vụt sáng. Lúc này tôi mới vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Có mùi hương gì dễ chịu quá.
_Anh ngồi đi Hạo Du, đợi em xíu em thay quần áo nha, rồi mình cùng ăn, hi.
Tiểu Minh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để một mình tôi ngồi trên chiếc sofa màu mận chín. Tôi nhìn theo em đến lúc cánh cửa đóng lại mới quay mặt đi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Em đưa tôi về nhà mà không một chút cảnh giác gì ra sao, dù sao tôi cũng là một thằng con trai mà, hay có lẽ là em tin tưởng tôi quá?
Nếu được thế thì thật là tốt. Nhưng dù sao thì…tôi vẫn chỉ là một người bạn thân của em, không hơn không kém. Nghĩ đến đây tôi lại không khỏi thấy buồn trong lòng. Nhưng không được, là bạn, là bạn, tôi còn phải tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa đây. Ranh giới tình bạn giữa tôi và em, tôi không được phép phá vỡ, không được phép vượt qua. Không được buồn…
Thở dài thượt một cái, tôi quyết định tranh thủ lúc em đang thay quần áo mà đứng dậy đi xem một vòng căn nhà. Tường được sơn màu xanh dương dịu mát nên chiếc sofa thật sự rất nổi bật. Trong phòng khách còn treo một vài bức tranh, tôi không rành về hội họa lắm nhưng cũng có thể nhận thấy chúng đều là của những họa sĩ tài danh vì xem rất…khó hiểu. Đúng hẳn ra là chẳng hiểu những bức tranh đó nói về cái gì nữa.
Rời mấy bức tranh, tôi tiếp tục đi xem xung quanh. Giờ tôi mới để, cái tủ gỗ bên cạnh kệ để tivi kia để đầy ảnh em và…Đình Phong. Bốn năm, hai người thật có nhiều kỉ niệm quá. Trông Tiểu Minh cười thật hạnh phúc, ảnh nào em cũng cười. Mà phải rồi, trước kia chụp ảnh với Đình Phong em lúc nào cũng cười tươi lắm. Có lẽ bốn năm qua em sống thật sự rất tốt. Ừ, với Đình Phong mà…, anh ta hạnh phúc thật đấy.
_Hạo Du, anh đang xem gì thế?
Chợt nghe tiếng Tiểu Minh ở đằng sau, tôi hơi giật mình quay lại thì đã thấy em thay quần áo xong và đứng sau tôi từ khi nào rồi.
Nhìn Tiểu Minh lúc này dễ thương quá, em làm cho tôi tâm trạng đang tăm tối bỗng chốc sáng bừng. Những buồn phiền khi thấy những bức ảnh em hạnh phúc bên cạnh Đình Phong phút chốc bị Tiểu Minh xua tan hết.
Em đứng trước mặt tôi, mặc bộ ở nhà dài tay màu hồng phấn điểm những bông hoa lớn màu vàng tươi, tóc buộc thấp vắt sang một bên, trên mái có kẹp chiếc kẹp tóc hình dâu tây – chiếc kẹp tôi mua tặng em – nhìn rất nhí nhảnh và đáng yêu. Thật sự là, người ta nói người đẹp vì lụa chứ tôi thấy những thứ đó mà không được khoác lên người Tiểu Minh thì cũng chẳng có giá trị gì, cũng chỉ tầm thường mà thôi.
Chúng ở trên người Tiểu Minh rồi sao mà lại đẹp đến thế!
_Hạo Du, vào ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi đúng không?
Đến lúc tôi nghe thấy tiếng nói trong trẻo của em thì nhìn lại Tiểu Minh đã vào bếp từ lúc nào.
Đưa tay xoa xoa bụng, tôi mới nhận ra đúng là mình đang rất đói. Trưa đi học đã không ăn gì, giờ lại tối muộn rồi nữa. Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ lắm đây, sôi sùng sục lên rồi.
Tôi đi ngay vào bếp, đã có một bàn thức ăn dọn sẵn ra đây, tôi đoán em nấu cho Đình Phong nhưng anh ta không về nên… Haizzz…
_Hạo Du, anh ngồi xuống đi.
Tiểu Minh sắp đũa cho rồi còn nhìn tôi cười rõ tươi làm tim tôi không khỏi đập trật một nhịp, mặt nóng ran. Nụ cười của em thật đẹp làm sao, dịu hiền nhưng vẫn có nét tinh nghịch. Nhất là mỗi khi cười, đôi mắt t