Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.

ôi hơi giật mình, là Hạo Du.
_À, em có sao đâu ạ, hì. – tôi nhìn vào anh, khẽ cười.
_Vậy thì ăn đi chứ. Tí còn về sớm đấy.
_Vâng.
Tôi lý nhí trong miệng rồi gắp một miếng khoai tây chiên bỏ vào bát, cũng chẳng ăn. Tôi ngước mặt lên nghe chuyện mọi người rồi lại cúi xuống. Nãy Đình Phong có nhắn cho tôi mấy tin, còn gọi cho tôi nhưng đang ngồi ăn nên tôi không đọc, không nghe máy. Chắc anh lại xin lỗi gì gì đó, trả lời anh sau vậy. Dù sao, tôi vẫn còn khá giận anh đấy.
* * * * * *
8.20 p.m
Tôi quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn vào đống bát đĩa, thấy nản kinh khủng. Cũng vì tôi thấy mệt nên lười theo. Nhà lại còn không có găng tay rửa bát nữa, tôi đành rửa bằng tay, nhưng cũng may nước không lạnh lắm. Hạo Du thì đang ở ngoài kia, tôi không dám làm phiền anh, chắc lại bị anh kêu làm biếng quá, hic. Nhưng quả thực là tôi mệt lắm, đến nỗi mà mọi thứ trước mặt cứ mờ mờ, chẳng nhìn rõ cái gì.
“Xoảng…”
Cái đĩa bỗng tuột ra khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất vỡ tạo thành một âm thanh lớn. Nó trơn quá. Tôi loạng choạng, đang định cúi xuống dọn mảnh vỡ thì bất chợt, người tôi cũng theo nó ngã xuống sàn. Mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt khiến tôi không thể thấy gì được nữa. Hình như…là có tiếng Hạo Du, anh ấy đang gọi tôi thì phải. Nhưng sao, tôi không mở mắt ra được thế này, Hạo Du…
9 p.m
Tôi đắp nhẹ chăn lên cho Tiểu Minh rồi đi ra. Mẹ và bố tôi đang ở ngoài cửa, cả hai đều rất lo lắng cho cô ấy. Đến tôi cũng đang lo lắm đây. Đang ngồi xem tivi, tự dưng nghe thấy tiếng vỡ, chạy vào thì đã thấy Tiểu Minh nằm sõng soài trên nền đá lạnh. Đáng lẽ ra tôi phải để ý hơn đến cô ấy chứ. Lúc trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, lúc cô ấy kêu mệt, nét mặt mệt mỏi của cô ấy trong bữa ăn…Tôi quên mất là cô ấy sốt từ trưa rồi.
_Con bé thế nào rồi Hạo Du? – mẹ cứ níu tay tôi, sốt sắng hỏi.
_Cô ấy vừa tỉnh nhưng lại ngủ thiếp đi rồi ạ. Con cho cô ấy uống thuốc rồi, Tiểu Minh bị sốt từ trưa mẹ ạ.
_Con bé đã tỉnh lại một lần rồi cơ à, nó có làm sao không hay chỉ sốt thôi? – đến lượt bố tôi lo lắng.
_Sốt thôi ạ.
_Ừ, vậy hôm nay hai con ngủ lại đây nhé. Mẹ sẽ mang thêm chăn và gối vào cho hai đứa.
_Ơ, không được đâu ạ. Con sẽ đưa cô ấy về.
_Sao lại không được, con bé đang sốt thế kia. Quyết định thế rồi, em mang thêm chăn cho hai đứa đi, nhớ pha thêm cho con bé một cốc nữa nóng phòng lúc đói, nãy anh có thấy con bé ăn gì đâu. Còn con nữa, vào phòng đi, con bé gọi tên con hoài đấy, biết không hả?
Kết thúc cuộc nói chuyện, bố và mẹ đi xuống nhà, còn tôi thì bị “bỏ rơi”. Tôi thấy tôi bây giờ thật đáng thương hết mức. Ở lại đây, tức là tôi sẽ phải ngủ chung phòng, chung giường với Tiểu Minh đó. Trời ơi, nếu tôi mà đòi ngủ phòng khác, chắc bố tôi sẽ cho tôi ra tro mất.
Tôi mở cửa vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng nó vào. Tiểu Minh bất động nằm trên giường. Sao cô ấy có thể nhắm mắt thiêm thiếp ngủ mà vẫn gọi tên tôi được nhỉ. Nhưng cũng còn may là không phải tên Đình Phong. Nếu cô ấy mà gọi tên Đình Phong thì tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ về luôn đâu. Haiz, nói thế chứ…nhìn kìa, trán mướt mồ hôi, môi nhợt nhạt hơn, lại còn thở mệt nữa. Chắc tối nay tôi phải rải chăn nằm đất rồi, ra sofa thì cũng không yên tâm được. Đúng là lúc nào cũng khiến người khác lo mà. Tiểu Minh ơi, sao cô lại là người khiến người ta không lúc nào không để tâm được thế này hả.
* * * * * *
10 p.m
“Cốc…cốc…cốc…”
Đang khẽ lau mặt cho Tiểu Minh thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng mẹ tôi:
_Hạo Du, mẹ vào nhé.
Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã mở cửa đi vào. Bà ngồi xuống bên giường rồi lấy ngay cái khăn tôi đang cầm để lau cho Tiểu Minh, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
_Mai hai đứa vẫn thi học kì nhỉ.
Mẹ tôi chợt hỏi nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Minh nên tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ tôi, nói thật là từ trước đến nay không mấy khi hỏi về chuyện học tập của tôi (bố thì lại không bao giờ), chỉ duy nhất có một câu là mẹ tôi hay hỏi:
_Con sẽ vẫn đứng nhất chứ?
Đấy, chính là câu tôi đang nói đến.
_Vâng, chắc chắn rồi ạ.
Nói rồi tôi liền nở một nụ cười tự tin (hết mức). Kể ra thì không phải khoe khoang nhưng từ trước đến nay, tôi luôn là người đứng đầu, là niềm tự hào của thầy cô, của lớp, của trường…Nếu không phải tôi thì còn ai có khả năng đứng nhất nữa chứ, chỉ có thể là Hạo Du tôi thôi. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại chẳng bao giờ hãnh diện vì điều đấy, việc đứng đầu là nghĩa vụ tôi phải đạt được, nhiều lúc, tôi cũng lấy đó làm áp lực nên thấy rất mệt mỏi.
_Hạo Du này… – mẹ đột nhiên gọi tôi.
_Dạ.
_À, không có gì đâu. Dạo này nhìn con béo hơn.
_A ha, vậy ạ.
Tôi cười (hơi nhạt). Đúng là tôi có béo hơn một chút so với đợt…trước khi lấy vợ. Cô ấy suốt ngày “ép” tôi ăn như thế, không tăng cân mới là lạ đó. Nếu làm mẹ, hẳn cô ấy là người mẹ tốt. Aaaaaaaaaaaa……, tôi đang nghĩ gì thế này, tự nhiên lại… Hic, tự nhiên lại thấy mặt nóng ran lên >.<
_Hạo Du.
Chợt mẹ tôi gọi tướng lên làm tôi (đang xấu hổ) giật cả mình.
_Sao vậy mẹ?
_Sao má con bé lại thâm tím thế này.
Chết r