XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.

kiên trì viết một bài viết nhật ký.
Cuộc sống của cô rất đặc biệt, nhật ký mở đầu không có ngày không có tháng cũng không có tựa đề như các loại nhật ký truyền thống nên có tất cả, cô ngắn gọn đến hoàn toàn không giống phong cách nhật ký.
Đặc biệt tiêu đề: Thiệu Tuấn đi ngày thứ nhất.
Đặc biệt nội dung: mục tiêu: chạy bộ 20 vòng 《 dược lý cơ sở 》30 tờ bài chuẩn bị《y học tế bào Sinh Vật Học thí nghiệm 》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoàn thành: chạy bộ 20 vòng hoàn thành, 《 dược lý 》 còn kém 10 tờ, ngày mai bổ sung cho hoàn thành, 《 chuẩn bị bài 》 hoàn thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tăng Tĩnh Ngữ hết sức kinh ngạc: "Thiệt hay giả, cô chừng nào thì hào phóng như vậy, em chỉ nói đùa mà thôi."
Tô Đạo giả bộ nổi giận, giọng nói âm ương kỳ quái nói: "Thì ra là trong lòng em cô keo kiệt như vậy, được, coi như cô chưa nói gì hết."
Mẹ nó, tiện nghi như vậy - chuyện tốt tại sao có thể bỏ qua cho được, Tăng Tĩnh Ngữ lập tức thay đổi ngữ điệu bắt nịnh bợ: "Cô làm sao có thể keo kiệt được, em biết rõ Tô Đạo cô luôn luôn rất rộng rãi , chúng em tùy tiện đi ra ngoài i là được, ở nơi nào tập họp vậy?."
Điện thoại bên kia, Tô Đạo vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là cuối cùng vẫn hẹn xong, mười giờ ở cửa trường học hội hợp.
Mười giờ ở cửa trường học đúng lúc tập họp, Tô Đạo lái xe chở Tằng Tĩnh đi một nhà hàng cấp năm sao trong thành phố, vốn dĩ Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ Tô Đạo mang cô đi nhà hàng nhỏ bên ngoài trường học coi như xong chuyện, không thể nghĩ đến mang cô tới một nơi cao cấp như vậy, nhất thời trong lòng có chút kích động, vì vậy sau kích động liền bắt đầu động kinh: "Tô Đạo, cô quá hào phóng rồi, vừa ra tay chính là cấp năm sao , nếu không em với cô thôi đi, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon."
Tô Đạo cũng không yếu thế, được đằng chân lân đằng đầu: "Được rồi, vừa đúng lúc cô có người anh sanh đôi, đến lúc đó cô sẽ giới thiệu cho em . So với em cô có tiền nhiều hơn, nhậu nhẹt ăn ngon tuyệt đối không thành vấn đề."
"Ách. . . . . . . . . . . ." Gương mặt Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nhăn nhó như trái khổ qua, cô nhất kích động liền dễ dàng gián đoạn tính động kinh, nhất thời động kinh liền nói lung tung , không ngờ Tô Đạo tưởng thật, "Hắc hắc, cái đó, cái người anh sanh đôi đó hay ;à thôi đi."
Tô Đạo rất khinh bỉ phủi cô một cái, vừa định mở miệng tổn hại đôi câu, kết quả điện thoại vang lên.
Chỉ nghe Tô Đạo gương mặt hả hê vẻ mặt, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng giống như trúng năm trăm vạn tựa như, "Ơ, xong chuyện, như thế nào a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chậc chậc, em đại biểu rộng lớn quần chúng nhân dân đối với anh bày tỏ thâm thiết đồng tình. . . . . . . . . . . . . . . . . Em à, em đang ở Thiên Hữu ăn cơm với học trò, anh ở đâu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A, anh tới đi, vừa đúng học trò em nói muốn em giới thiệu đối tượng cho cô ấy, nhanh lên một chút a."
Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tăng Tĩnh Ngữ vô sĩ thì vô sĩ nhưng không thể so sánh với Tô Đạo được, quả thật chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn.
Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, cô khi nào muốn cô ấy giới thiệu đối tượng, chỉ đùa giỡn có được hay không, nếu là lúc trước cô không có bạn trai, thì cô cũng hùa theo rồi, nhưng bây giờ, nhưng bây giờ không giống nhau, cô là hoa đã có chủ rồi.
Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, cô khi nào muốn cô ấy giới thiệu đối tượng, chỉ đùa giỡn có được hay không, nếu là lúc trước cô không có bạn trai, thì cô cũng hùa theo rồi, nhưng bây giờ, nhưng bây giờ không giống nhau, cô là hoa đã có chủ rồi.
Vì vậy Tô Đạo mới vừa cúp điện thoại cô liền bắt đầu xù lông: "Có câu nói thà phá mười ngôi miếu, dứt khoát không phá một hôn nhân. Em là hoa đã có chủ rồi, Tô Đạ, cô làm như vậy quá thất đức." Nói xong còn cố ý cau mày trợn mắt nhìn Tô Đạo mấy giây.
"Cắt ~~~" Tô Đạo quát một tiếng, đứa trẻ như Tăng Tĩnh Ngữ mà muốn đấu vối cô, để ý đều lười để ý đến cô ấy.
Gọi thức ăn không lâu thì Tô Mặc đến, mặt mệt mỏi ngồi xuống bên phải Tô Đạo, Tô Đạo trước sau như một hả hê: "Như thế nào, cô gái kia xinh đẹp không? Nghe giọng điệu mẹ vậy đơn giản chính là tiên nữ trên trời rớt xuống."
Nói chưa dứt lời, nói tới chỗ này Tô Mặc tức tối vô cùng, khi anh học đại học đã bắt đầu sống ở nước ngoài, lễ mừng năm mới hàng năm mới trở về, ngày ngày trồi qua một cách tiêu dao tự tại, sau đó tiệc vui chóng tàn, cũng không hiểu được mẹ anh gặp cái ma gì, kể từ mấy năm trước bắt đầu liền cùng một đám bà lớn cả ngày thích làm mai mối xem mắt, vừa bắt đầu cũng may, mẹ anh vừa nói xem mắt anh liền đem chuyển qua Tô Đạo.
"Mẹ, con cùng em gái nhưng sanh đôi, em ấy đều không vội con gấp cái gì, nam nhân kéo dài tới 30 không kết hôn cũng không có gì, nữ nhân thì không được, trên web tất cả nói: trường trình độ học vấn đại học nữ nhân là Triệu Mẫn, bản khoa học lịch nữ nhân là Hoàng Dung, thạc sĩ trình độ học vấn nữ nhân là Lý Mạc Sầu, em ấy nhưng chỉ lo học thôi, Diệt Tuyệt sư thái cấp bậc, cho nên mẹ phải thừa dịp em ấy còn chưa trở thành Lý Mạc Sầu vội vàng tìm một