Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.

n rũ.
Làm một tên dáng ngoài hiệp hội tư thâm hội viên (??? Cái nì mình không hiểu lắm, bạn nào biết giúp mình nha), Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy Thiệu Tuấn nếu lại cười như vậy nữa, cô nhất định sẽ cầm giữ không được .
Sắc mặt Thiệu Tuấn biến đổi với tốc độ tên lửa, bên quai hàm ửng đỏ trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, trong mắt ba quang không có ở đây, lông mày nhíu lại, nhăn mặt, nghiêm túc nói, "Em tốt nghiệp tiểu học như thế nào vậy, sắc đẹp thay cơm có thể dùng linh tinh được sao?"
Từ cửa kiếng nhìn ra bên ngoài phòng, mưa phùn mông lung vẫn như cũ giọt giọt rơi tí tách bay múa giương nhẹ, lo lắng là bầu trời không chút nào có dấu hiệu chuyển tốt, trong cửa hàng không khí ấm áp náo nhiệt, Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai.
Nhất thời hai người bất động, thời gian dừng lại, người khác đi ngang qua thỉnh thoảng xoay đầu lại liếc một cái, làm gì người trong cuộc mơ hồ, hai người không chút nào cảm nhận được người khác đang chăm chú nhìn mình.
Tăng Tĩnh Ngữ rất nhanh đã chớp chớp hai mắt, lông mi mỏng như cánh bướm khẽ cong nhàn nhạt, từ trước đến giờ da mặt dày trứ danh, tự xưng là da mặt có thể so với vỏ quả đất cô ——– thế nhưng đỏ mặt.
Rồi sau đó, cô nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.
"Cái đó. . . . . . . . . . . . . . . . . Cái đó, bên ngoài trời vẫn còn mưa, chúng ta ngồi một thêm một lát nữa rồi hãy đi." Ở đáy lòng Tăng Tĩnh Ngữ đem mình hung hăng khinh bỉ nhìn một phen.
Thiệu Tuấn sắc mặt như thường, không biến sắc, đáy lòng một mình trộm vui mừng, thì ra cô cũng có lúc biết thẹn thùng.
2
Từ KFC đi ra đã đến buổi chiều, mưa hình như càng ngày càng lớn.
Từng giọt mưa rơi vào trên dù phát ra tiếng vang xào xạc, Thiệu Tuấn đứng gần đường cái, tay phải cầm dù, Tăng Tĩnh Ngữ kéo anh, tay phải che dù luôn theo thói quen đem người bên lề che chở.
Không tới mấy phút, Thiệu Tuấn sắp bị cô kéo đến lối đi bộ rồi.
Thiệu Tuấn đột nhiên dừng bước, anh vừa định nói đến bên trái , đột nhiên một chiếc xe chạy lên, nước bùn băn lên khắp người Thiệu Tuấn, Tăng Tĩnh Ngữ cơ hồ là phản xạ có điều kiện mắng hắn: "Anh có biết lái xe không thế?."
Cô trời sanh giọng nói rất lớn, tiếng la trong trẻo mà to rõ, xe trước mặt rất nhanh dừng lại, từ trong cửa xe bắn ra một cái đầu .
"Mình đi như vậy còn trách người khác, không có đụng chết các người là tốt rồi."
Tăng Tĩnh Ngữ cuồng nộ, trên thế giới này thế nào có người không nói lý như vậy, lôi kéo Thiệu Tuấn hướng bên cạnh xe đi tới. Cô gái bên trong xe thấy bọn họ tới đây, một bộ nghiêm chỉnh mà đợi , cằm nâng lên thật cao, đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, hiển thị rõ cay nghiệt, "Thế nào, không phục a.
"Xin lỗi anh ấy."
" Cô có bị bệnh không."
Tăng Tĩnh Ngữ định gồng cổ mắng, cửa sổ chỗ ngồi phía sau xe ngoài dự đoán chậm rãi hạ xuống, gương mặt trầm ổn anh tuấn phát ra giọng nói trầm thấp từ tính, nhàn nhạt nói: "Tôi thay cô ấy nhận lỗi với các người."
"Này không có gì." Tăng Tĩnh Ngữ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó lời nói không rơi, người đã bị Thiệu Tuấn mạnh mẽ kéo ra khỏi mấy thước ở ngoài.
"Sao anh lôi kéo em đi nhanh như vậy, anh không thấy anh ta đang nhận lỗi với anh sao?" Đối với hành động Thiệu Tuấn kéo cô đi, Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy khó hiểu.
Mấy thước có hơn, xuyên thấu qua giọt mưa rơi xuống trên dù vang tiếng xào xạc, mơ hồ còn có thể nghe âm thanh xe hơi khởi động, lúc này Thiệu Tuấn mới thả chậm bước chân, không nói lời gì đổi một vị trí, một cánh tay đem Tăng Tĩnh Ngữ ôm vào trong lòng.
"Thế nào, ghen?" Tăng Tĩnh Ngữ cười nhạo mấy tiếng, ngửa đầu đưa mắt nhìn Thiệu Tuấn.
"Không có." Giọng nói Thiệu Tuấn có chút nguội lạnh.
Tăng Tĩnh Ngữ cho rằng Thiệu Tuấn nói chuyện khó chịu như vậy bởi vì đang xấu hổ, cô nghĩ nên kích thích Thiệu Tuấn một cái, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nên cô nói: " Anh trai vừa rồi dáng dấp thật anh tuấn đẹp trai, mắt to, mũi cao thẳng , da cũng rất trắng nữa...."
Thiệu Tuấn càng nhíu thật chặt chân mày, mới vừa rồi anh chỉ nhìn người ngồi kế bên ở trong xe, không chút nào muốn nhìn cái người con trai bên cạnh, cho nên đối với lời nói của Tăng Tĩnh Ngữ không chút lưu tâm nhưng có chút tức giận nói: "Đẹp trai như vậy sao em không xin số điện thoại của người ta."
"Em cũng muốn, nhưng không phải là bị anh lôi đi à." Nói xong cô còn cố ý biểu hiện mặt tiếc nuối.
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn bị cô chọc tức á khẩu không trả lời được, chỉ là đột nhiên bước chân tăng nhanh.
Trong lòng Tĩnh Ngữ một mình trộm vui mừng, nhìn người nào đó dường như đang tức giận, lại bắt đầu hoà giải, hai tay rũ xuống hai bên của trong lúc bất chợt ôm eo Thiệu Tuấn, đầu tựa lên trên vai anh, không chút để ý nói: "Chỉ là, em cảm thấy anh ta không đẹp trai bằng anh. Đại khái đây chính là nói trong mắt người tình là Tây Thi."
Lúc này Thiệu Tuấn không nghe được Tăng Tĩnh Ngữ nói cái gì, từ lúc cánh tay nhỏ bé của cô ôm lấy anh, anh đã rơi vào trạng thái thần hồn hai nơi, thân thể


XtGem Forum catalog