Tác giả: Vô Ngã
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1702 lượt.
đi tìm ông thì lại phát hiện ông đã cùng người khác ước hẹn rồi.
Việc Triệu Tiếc sập cửa đã kết thúc cãi vả của hai người, Tăng Trường Quân bị người khác ra, nghe tiếng động vang trời, ngơ ngác đứng ở đó không biết nên phản ứng ra sao.
Bà nói coi như bà thật sự có lỗi Tĩnh Ngữ cũng chưa từng có có lỗi với ông, lời này. . . . . . . . . . . . . . . . hồi tưởng lời bà nói vừa rồi, vẻ mặt tức giận cùng lời nói kịch liệt , ông cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể còn nói không ra được, cuối cùng chỉ đành phải ôm nghi vấn đầy bụng đi an ủi Tăng Tĩnh Ngữ lúc nãy bị đánh.
Lúc đó Thiệu Tuấn đang ngồi tựa trên giường Tăng Tĩnh Ngữ, mà bạn học Tĩnh Ngữ lại vô cùng hưởng thụ nằm ở trong ngực người khác, ngón tay đang nhàm chán vẽ vẽ vòng tròn trên ngực người nào đấy nói với anh hai ngày nay mình trôi qua bi thảm đến cỡ nào.
Thiệu Tuấn lẳng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, đến khi nghe cô nói mình chỉ có nghe đến cô nói mình ngồi co cụm, lạnh lẽo trên đường giống như một người ăn xin thì mới không nhịn được buộc chặt cánh tay nói: "Tĩnh Ngữ, lần sau bất luận tức giận như thế nào cũng không thể tắt máy, có lời gì chúng ta hãy cùng nhau nói."
"Ừ." Tăng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ đồng ý,"Chỉ là. . . . . . . . . . ."
Chỉ là, khi anh thấy sắc mặt phức tạp của Tăng Trường Quân qua khe cửa thì lập tức thay đổi sắc mặt. Anh cảm thấy lúng túng, vỗ vỗ bả vai Tăng Tĩnh Ngữ muốn gọi cô từ trên người mình đi xuống, dù sao tư thế như vậy rất không lịch sự, nhưng mà chẳng kịp chờ phản ứng Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Trường Quân liền tự động đóng cửa đi xa.
Có thể vừa rồi bị hai người kia ảnh hưởng, ông cũng không khỏi nhớ lại tình cảnh mình cùng Triệu Tiếc yêu đương như thế nào. Tại cái tuổi hồn nhiên trong sáng đó, ông đạp xe chở bà chạy lòng vòng khắp huyện thành, bà ở phía sau ôm eo gầy gò của ông, tựa vào trên lưng bền chắc của ông, hạnh phúc cười; trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, ông kéo kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của bà, thừa dịp bà không để ý hôn trộm lên gương mặt trắng nõn, rồi sau đó lại giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục xem phim, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của bà nhanh chóng biến đỏ; ngày đi bộ đội ấy, dòng người đông đúc trong trạm xe lửa, bà bật khóc nói với ông: "Khi anh trở về chúng ta liền kết hôn, em muốn cả đời bên anh."
Khi đó bọn họ là yêu nhau như thế, ông luôn là đem hình cô để ở trong túi trước ngực, buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ sờ một cái, nhìn một chút, thậm chí vừa nghe đến bên kia đầu điện thoại giọng bà mềm mại ngọt ngào nói em nhớ anh lắm thì sẽ kích động nửa đêm bật tỉnh, mà khi con gái ra đời, ông cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.
Đã từng tốt đẹp như vậy, nhưng những thứ tốt đẹp đó lại luôn luôn không chịu được thử thách của thời gian, bất tri bất giác, vốn là trắng sáng nay đã ố vàng, chỉ đơn điệu có màu trắng đen, bà đột nhiên thay đổi thế kia, đột nhiên chuyển biến khác làm ông ứng phó không kịp, ông tức giận, ông khẩn cầu, nhưng bà lại nhẫn tâm vẫn không chịu thay đổi ý định kia.
Bà nói "Đã yêu người khác, bà nói bà muốn cùng người kia ra nước ngoài, bà nói bà muốn trải qua cuộc sống tốt hơn."
Ông có chút oán trách nghĩ, nếu đi, tại sao bà còn phải trở lại, nếu muốn trở về, rồi lại tại sao không trở lại sớm một chút. . . . . . . .
Bà nói "Đã yêu người khác, bà nói bà muốn cùng người kia ra nước ngoài, bà nói bà muốn trải qua cuộc sống tốt hơn."
Ông có chút oán trách nghĩ, nếu đi, tại sao bà còn phải trở lại, nếu muốn trở về, rồi lại tại sao không trở lại sớm một chút. . . . . . . .
Thật ra thì, ông vẫn còn để ý bà, quan tâm bà, nếu không thì tại sao lại đi tới trước cửa phòng bà.
Tăng Trường Quân đứng trước cửa phòng Triệu Tiếc gần mười phút, cũng không biết mình muốn làm gì, chính là đứng chỗ này sao ngơ ngác, cho đến khi Thiệu Tuấn từ trong phòng Tăng Tĩnh Ngữ ra ngoài mới đột nhiên tỉnh táo.
Thiệu Tuấn nói: "Thủ trưởng, cháu đi trước, bác đi xem Tĩnh Ngữ một chút đi, lúc này cô ấy đã hết giận."
"Ừ." Tăng Trường Quân nhàn nhạt trả lời, nhưng trên thực tế, sau khi Thiệu Tuấn đi ông cũng không có đi nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, mà là một mình trở về phòng mất ngủ suốt đêm, cũng ở ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền chạy ra khỏi đi chạy bộ buổi sáng.
Tăng Tĩnh Ngữ rửa mặt rồi xuống lầu thì ba cô vừa lúc chạy bộ trở lại, mà mẹ cô đang mặc tạp dề hoa nhỏ ở phòng bếp nấu cháo, Tăng Tĩnh Ngữ ngơ ngác đứng ở cửa cầu thang, nhìn Tăng Trường Quân ở cửa một chút, lại nghiêng đầu xem Triệu Tiếc trong phòng bếp bận rộn một chút, sau đó cười ngây ngốc.
Màu vàng ánh mặt trời xuyên tqua cửa sổ sát đất dịu dàng, trong phòng bếp mẹ hiền huệ đã thứ thật sớm làm điểm tâm, bóng lưng mảnh khảnh xem ra lại tốt đẹp như vậy, ba hiền lành ngồi ở ghế sa lon an tĩnh đọc tờ báo, cô nghịch ngợm chạy đi rút tờ báo trong tay ba, ba tức giận nghĩ rống cô, cô giả bộ sợ chạy đến bên cạnh mẹ tìm kiếm sự che chở, sau đó tức giận ngất trời của b