Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.
anh âm Đoan Mộc Thác mặc dù có chút lười biếng, tuy nhiên cũng không nhượng bộ chút nào.
"Anh có phải đàn ông không, lại có thể cùng phụ nữ tranh những thứ này, anh thua cho tôi một lần thì sao nào?" Cố Nhã Thuần hét lớn.
Không phải Cố Nhã Thuần ngây thơ, cũng không phải cô thật nghĩ như vậy muốn nói rõ mình là thân phận nữ nhi, mà là bọn họ trước đó đã có ước định, người chịu thua trước là người muốn nói xin lỗi với đối phương, hơn nữa còn là ở trước mọi người của đội chống khủng bố quốc tế nói xin lỗi, nói mình đã sai lầm rồi, về sau không dám chọc đối phương nữa.
Vì vậy, hai người đều rất sĩ diện liền bắt đầu tranh đấu, hơn nữa ai cũng không chịu thua, nhiều lần đánh nhau bất phân thắng bại, càng đánh càng bất phân thắng bại thì càng không cam lòng, vì vậy cứ hẹn nhau lần sau tranh tài rồi từ lúc nào thành cái địa điểm cái hạng mục gì cũng không biết.
Cho đến bây giờ, bọn họ tranh tài qua vô số hạng mục, tỷ như quyền anh, đánh lộn, Taekwondo, bắn súng, leo núi, nhảy Bungee(*), cởi ngựa, bơi lội, nhảy cầu, nhảy dây, nhảy xa, chạy cự li dài, chạy nhanh vân vân, về sau không còn hạng mục tranh tài mới chuyển thành loại so tài ngây thơ như hôm nay
(*) nhảy Bungee: là một trong những bộ môn thể thao mạo hiểm được yêu thích nhất thế giới. Người chơi đứng ở vị trí cao chót vót, gắn đai an toàn với một sợi dây chắc chắn rồi tung người từ độ cao nghẹt thở xuống phía dưới, tận hưởng cảm giác vừa đứng tim nhưng cũng vô cùng sảng khoái.
Kể từ hạng mục tranh tài ngây thơ này về sau, ở giữa hai cá nhân hình như nhiều trao đổi hơn một chút, nhưng cái loại trao đổi đó cái người bình thường như cô thật sự là nghe không vào, vì vậy cô quyết định bỏ chạy.
Lặng lẽ lui về phía sau, Y Hi Nhi liền bắt đầu bộ dạng xun xoe chạy hết tốc lực.
"Á." Kêu đau một tiếng, Y Hi Nhi đụng phải một bức tường, đây là tường thịt, Y Hi Nhi rất nhanh đoán được.
Sờ sờ, sờ sờ, cảm giác chính xác, thật ra cô gần đây rất ít ở cùng Vũ Văn Bác.
"Vũ Văn Bác, anh tới rồi, chúng ta đi hẹn hò có được không?" Y Hi Nhi vội vàng mở miệng yêu cầu, quan hệ của bọn họ xác định cũng lâu như vậy, tại sao tới một lần hẹn hò cũng không có? Điều này thật sự làm cô quá buồn bực.
"Chúng ta không phải ngày ngày vẫn hẹn hò sao?" Vũ Văn Bác không hiểu hỏi.
Bọn họ không phải ngày ngày tối tối đều gặp mặt sao? Hơn nữa mỗi buổi tối cũng sẽ ôm lấy đối phương ngủ, có lúc tâm tình Y Hi Nhi tốt còn có thể làm những vận động khác, tỷ như chuyện bình thường giữa nam nữ không làm, là việc vợ chồng nam nữ hợp pháp nhất định sẽ làm.
Đúng vậy, bây giờ Vũ Văn Bác rốt cuộc cũng có nhục dục rồi.
Nhưng mà Vũ Văn Bác không có bất kỳ tự quyền chủ động nào mà phải là do Y Hi Nhi chủ động, nếu không, bọn họ nhất định chỉ có thể là ngủ, không thì chia phòng thôi.
Tuy được ít nhưng tối thiểu còn có thể tồn tại tình dục, Vũ Văn Bác gật đầu đáp ứng.
"Anh đã thấy những người yêu nhau bình thường nào mà hẹn hò như vậy chưa? Anh chưa từng xem qua phim điện ảnh sao? Yêu không có hẹn hò căn bản cũng không phải là yêu." Y Hi Nhi bĩu môi mong đợi, nhất quyết không tha, cô dầu gì cũng là một cô gái.
Tương lai con cháu cô hỏi năm đó cô được gả cho Vũ Văn Bác như thế nào, cô phải trả lời thế nào? Là quan hệ lui tới không giải thích được sao? Nhưng bọn con cháu lại hỏi, năm đó bọn họ làm gì trong lúc hẹn hò? Chẳng lẽ muốn cô trả lời là không có hẹn hò qua sao?
Làm ơn, bây giờ là thời đại nào, tình huống không có hẹn hò liền kết hôn là tình huống chỉ xuất hiện ở xã hội phong kiến thôi không phải sao? Dẫu sao cô cũng đường đường là phái nữ thế kỷ hai mươi mốt, bất luận như thế nào, không hẹn hò thì cũng đừng nghĩ cô sẽ bỏ qua.
Y Hi Nhi vừa nói xong, Vũ Văn Bác bắt đầu khẩn trương.
Bọn họ đều ngủ đến cùng nhau chẳng lẽ còn không phải yêu sao? Muốn hẹn hò sao? Tốt, bảo bối của anh muốn thì anh cho.
"Chúng ta hẹn hò đi, ngày mai." Vũ Văn Bác cam kết.
"Thật?" Y Hi Nhi có chút hoài nghi, không phải mỗi ngày anh đều rất bận ư, bận rộn thu mua các công ty, mở rộng vương quốc buôn bán của anh.
"Thật." Dù sao những chuyện này có Cố Nhã Thuần và Đoan Mộc Thác cũng tốt rồi, cũng không phải nhất định phải tự mình anh ra mặt, cũng bởi vì anh liều mạng như thế làm cho hai người kia cư nhiên nhàm chán đến nỗi so nhau ai ăn mì nhanh hơn.
"Vậy thì tốt, em chờ anh, chúng ta bây giờ. . . . . ."
"Ngày mai gặp." Vũ Văn Bác không đợi Y Hi Nhi nói xong, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó vội vàng rời đi.
Y Hi Nhi buồn bực nửa ngày, cô vừa muốn nói vậy chúng ta trước tiên nói một chút về ngày mai muốn đi đâu hẹn hò thì làm chuyện gì , kết quả. . . . . . Ai! Khúc gỗ phiền phức, không hiểu phong tình gì cả. Chẳng qua không có quan hệ, mặc dù Vũ Văn Bác không có nhưng thật may là tế bào lãng mạn của cô cũng không tệ lắm.
Vũ Văn Bác vội vội vàng vàng đi đâu đây? Thì ra là anh là đi tu luyện pháp lực tình yêu.
Cái gì là hẹn hò? Đúng thật là anh không biết, cho nên anh phải đi tìm hiểu rõ hẹn hò đến tột cùng là muốn hẹn thế nào, anh muốn cho Y Hi