Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
thật sự rất đáng yêu, dáng dấp rất giống anh, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì đã liền yêu thích không buông tay." Daisy không cảm giác được Vũ Văn Bác không còn bình tĩnh và coi cô như không có, vẫn mỉm cười nói, hận không thể kề sát cả người.
"Ừ, cho nên tôi rất yêu cô ấy." Vũ Văn Bác đợi đã có chút không kiên nhẫn, đứng lên liền muốn đến toilet xem có chuyện gì xảy ra.
"Hai người là tình yêu cha và con gái, nhưng không có mẹ đối với đứa trẻ không tốt lắm, anh có nghĩ tới nên tìm cho Hi Nhi một người mẹ tốt?" Daisy chớp lông mi dày đậm của cô, ưỡn ra dáng người kiêu ngạo, trong mắt không che giấu khát vọng cùng lửa nóng chút nào.
"Cô ấy đã có, chính là cô ấy." Vũ Văn Bác chợt quay đầu nhìn Daisy nói, anh cảm giác được trong toilet có thể đã không còn vợ nhỏ đáng yêu của anh, cho nên theo bản năng cũng không muốn tiếp tục che giấu hơi thở hắc ám.
Cái nhìn này, lạnh lẽo mà thấu xương, giống như là từ chỗ sâu nhất địa ngục tản ra âm u, trong mắt của Vũ Văn Bác lơ đãng toát ra anh sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Daisy mặc dù chỉ liếc mắt, đã cảm thấy sau lưng mình tê dại, lòng bàn chân bắt đầu có chút như nhũn ra, trong miệng muốn nói gì, rồi lại không nói ra khỏi miệng được.
Vũ Văn Bác cũng không đến toilet xem thử, để xuống nguyên một xấp 100 đô la, vừa xoay người rời khỏi nhà hàng này, vừa mở điện thoại di động đặc biệt nhiều chức năng, tìm kiếm Y Hi Nhi bằng hệ thống định vị vệ tinh.
Đúng vậy, mặc dù ngoài mặt Vũ Văn Bác không hề đề phòng Y Hi Nhi sẽ chợt chạy trốn nữa, nhưng vẫn sớm bí mật chuẩn bị xong tất cả, ở trên người Y Hi Nhi có cài đặt hệ thống định vị vệ tinh, mặc kệ cô chạy đến nơi nào, anh cũng có thể biết được chính xác vị trí nơi đó.
Vũ Văn Bác hiểu Y Hi Nhi rất rõ, đã từng là chuyện muốn làm, không cố gắng làm cho được thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, đây chính là Y Hi Nhi, cũng là điểm khiến anh yêu, trong xương cốt kia có một cỗ cố chấp, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Không thể không nói bây giờ cánh của Y Hi Nhi đã thật sự cứng cáp rồi, đã không còn là Y Hi Nhi lúc anh mới quen nữa, khi đó cô trong sáng nhiệt liệt nhưng lại kích động thiếu kiên nhẫn.
Mặc dù không quá thích cô gái Cố Nhã Thuần, nhưng trên thực tế chứng minh Cố Nhã Thuần đã tôi luyện Y Hi Nhi càng ngày càng sắc sảo.
Cũng bởi vì Y Hi Nhi mạnh mẽ rồi lại kín đáo không biểu lộ gì, lợi dụng sự khờ dại của mình thật làm lá chắn bảo vệ tốt nhất, nói thẳng ra thì chính là giả heo xơi tái cọp già, hiệu quả lại thật rất tốt, nếu như hôm nay không phải là Vũ Văn Bác anh, rất có thể thật sự không cách nào nắm bắt Y Hi Nhi trong tay nữa.
Cho dù là Lam Lăng Thiên, muốn đối kháng với Y Hi Nhi chỉ sợ cũng không đơn giản, vì Vũ Văn Bác hiểu rõ Y Hi Nhi nhưng Lam Lăng Thiên lại không hề hiểu Y Hi Nhi.
Vũ Văn Bác vừa lùng tìm, vừa đi theo hướng của Y Hi Nhi, cũng không gấp gáp, nếu Y Hi Nhi muốn vui vẻ chơi một chút, người chồng là anh cũng không thể phá hủy hứng thú của vợ mình, chỉ cần đến thời điểm cuối cùng xuất hiện là được rồi, còn Y Hi Nhi cao hứng chơi đùa thì liền giúp cô chơi.
Vũ Văn Bác không nóng không vội đi theo chỉ dẫn của hệ thống vệ tinh, trong lòng nhớ tới hình ảnh Y Hi Nhi lúc mới quen, khi đó anh chưa hiểu được lòng mình, càng không hiểu được tình yêu.
Khi đó anh ngoài ý muốn đối diện với ánh mắt của Y Hi Nhi, một đôi mắt làm anh cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại là ánh mắt đen láy ấm áp. Một ngày trước, chính là đôi mắt này khiến anh trúng đạn!
Lúc ấy, nhớ tới chuyện này, Vũ Văn Bác cảm thấy đây là một việc sỉ nhục, nhìn về phía cô gái nhỏ đang sờ loạn khắp nơi trên người anh ánh mắt sâu mấy phần, "Câm miệng!"
Lúc ấy trong đêm tối, khuôn mặt của Vũ Văn Bác dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, không nhìn ra bộ dáng thế nào, nhưng đôi mắt như chim ưng của anh đang bùng lên một ngọn lửa khát máu. Khi đó, Vũ Văn Bác không chút nào thương hoa tiếc ngọc, có lửa giận thì sẽ phun trào hết ra, căn bản không có khách khí, nhưng anh thật không ngờ Y Hi Nhi cư nhiên lại phản ứng như vậy.
Y Hi Nhi bị hù sợ, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, nhưng vì mạng nhỏ cô vẫn cố gắng tiếp.
"Câm miệng câm miệng! Tôi ngậm miệng! Nhưng anh đừng giết người diệt khẩu, nói thế nào chúng ta cũng là những người cùng lận đạn, mặc dù bây giờ tôi còn chưa phải người chung phòng bệnh với anh, nhưng rất nhanh sẽ thế, anh xem tôi đã rất xui xẻo, rơi vào trong biển ngâm đến đầu óc bị hư, mắc bệnh tâm thần phân liệt đã đủ đáng thương rồi, bây giờ còn một thân một mình không có đồng nào, anh. . . . . ."
Lúc ấy trong lòng Vũ Văn Bác có một loại cảm giác rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có người dám can đảm nói nhảm trong lúc anh đang nổi giận đã thế còn nói nhiều như vậy, hơn nữa anh lại không chán ghét, lúc đó nhìn Y Hi Nhi nhỏ nhắn, trong lòng Vũ Văn Bác đột nhiên cảm thấy có một góc nào đó của tường rào bắt đầu sụp đổ rồi.
Vũ Văn Bác nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn Y Hi Nhi, khóe miệng hơi cong lên. Khi đó, ánh mắt của Y Hi Nhi thật to chớp chớp rực r