Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2079 lượt.
hìn xéo Lâm Hựu Lật, hình như cũng không hề bất ngờ.
Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này đã bao lâu? Khi cô đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào quả thật đã bỏ quên các bằng hữu rồi, nghĩ tới đây, Y Hi Nhi tự cho mình một cái tát.
Lâm Hựu Lật cứ lạnh nhạt nhìn Y Hi Nhi như vậy, trong mắt lại tiết lộ ra một chút hoảng hốt chán nản.
"Nói đi, là phiền toái gì, muốn tôi làm gì?" Y Hi Nhi bất đắc dĩ ngửa ra sau, "A!" Bởi vì giường quá nhỏ nên cái ót của Y Hi Nhi dập vào vách tường, đau đến làm cô kêu một lên tiếng, không dám nằm xuống, vội vội vàng vàng ngồi dậy.
"Tôi muốn có một thân phận hoàn toàn mới, không có người nào biết tôi cũng không tìm được tồi. Lâm Hựu Lật không chút do dự nói.
"Gì?" Y Hi Nhi ngạc nhiên kêu lên.
"Không đúng, lời này của cô có ý gì? Tại sao tôi nghe không có rõ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, phải dùng chính năng lực của cô làm chứ? Còn phải nhờ tôi giúp cô?" Y Hi Nhi không dám tin, cuối cùng Lâm Hựu Lật gặp phải phiền phức gì, ngàn dặm xa xôi đến đây bắt cóc cô là vì cái chuyện gì.
"Chuyện gì thì không cần cô trông nom, cô đồng ý giúp tôi là được rồi." Lâm Hựu Lật chán chường nói, trong lòng cũng đã buông lỏng xuống, có vẻ có chút mệt mỏi, bởi vì cô biết Y Hi Nhi nhất định sẽ giúp cô.
"Đương nhiên là tôi muốn trông nom, cô cũng là bạn tốt của tôi, làm sao tôi có thể để mặc cô không trông nom không để ý đây, rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ còn có chuyện khiến cô không có cách giải quyết sao?" Y Hi Nhi cảm thấy chuyện này thật sự không phải chuyện đùa, không hỏi ra nguyên cô không yên lòng.
Lâm Hựu Lật nhắm mắt lại, tỏ vẻ có chút khổ sở, nghĩ đến thời gian đã từng bị giam lỏng, trong lòng không khỏi co rút đau đớn một chút, gương mặt của Tây Môn Dật quanh quẩn trong đầu, nghĩ đến Tây Môn Dật, Lâm Hựu Lật chợt mở mắt, ánh mắt kiên định mà quyết liệt.
Nhìn thần thái và hơi thở Lâm Hựu Lật lập tức thay đổi, Y Hi Nhi có chút không nhẫn tâm, nhìn Lâm Hựu Lật ngơ ngác lập tức không biết nên nói gì nữa, nên an ủi Lâm Hựu Lật một cái sao? Có lẽ, thứ Lâm Hựu Lật cần không phải là an ủi của cô?
Y Hi Nhi bất đắc dĩ thở dài.
Đang lúc Y Hi Nhi cảm thấy Lâm Hựu Lật không muốn nói gì, Lâm Hựu Lật lại nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tôi có sự khó xử của tôi cũng không cách nào nói ra lý do, nếu như cô thật xem tôi là bằng hữu, thì bây giờ giúp tôi đi." Vì để thoát khỏi người đàn ông kia, lần đầu tiên Lâm Hựu Lật nhờ cậy người khác, cũng có vẻ hiện ra một chút mùi vị khi nhận ân huệ rồi .
"Cô. . . . . . Thôi, cô không muốn nói tôi cũng không ép cô, chỉ là cô phải nhớ nếu như lúc nào cô muốn nói thì nhất định phải cho tôi biết, chúng ta là bằng hữu nên tôi nhất định sẽ giúp cô." Y Hi Nhi chỉ có thể nói như vậy, bởi vì cô thật sự không dám bức bách Lâm Hựu Lật nói thêm gì nữa, thấy ánh mắt Lâm Hựu Lật như vậy, Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy Lâm Hựu Lật quá yếu ớt tuy nhiên lại giả trang chính mình thành kiên cường như vậy, chính vì như vậy, ngược lại càng khiến Y Hi Nhi cảm thấy có một loại rung động trước nay chưa từng có.
"Cám ơn!" Lâm Hựu Lật chân thành nói, không nghĩ tới ở thời khắc cô nguy nan nhất lại là do cái cô nàng ngốc này giúp đỡ cô. Ban đầu chính vì Y Hi Nhi cô mới bị quấn vào vòng xoáy của hội Liệt Diễm, nhưng cũng là Y Hi Nhi cho cô lá chắn bảo vệ.
"Tôi không thể hiểu, tại sao cô lại dùng biện pháp này, Vũ Văn Bác sẽ rất nhanh tìm đến, đến lúc đó làm sao cô ăn nói? d Huống chi chuyện này còn phải nhờ anh ấy ra mặt." Y Hi Nhi không rõ chân tướng hỏi, Lâm Hựu Lật cũng không phải là một người mơ hồ, ngược lại, Lâm Hựu Lật rất sáng suốt tỉnh táo, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, cuối vì sao cô ấy lại làm như vậy?
"Chuyện này chỉ có thể là cô làm, không thể để cho Vũ Văn Bác biết." Lâm Hựu Lật kiên quyết nói.
Lâm Hựu Lật không phải không tin vào năng lực của Vũ Văn Bác mà là quan hệ của Vũ Văn Bác và Tây Môn Dật khiến cô chùn bước. Nếu Vũ Văn Bác biết, mặc kệ có nguyên nhân gì, Vũ Văn Bác nhất định sẽ không thể giữ bí mật mà lựa chọn Tây Môn Dật, đến lúc đó chỉ sợ căn bản cô không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của Tây Môn Dật.
"Cô đang sợ cái gì? Tây Môn Dật sao?" Y Hi Nhi suy đoán hỏi.
Lúc còn ở Singapore cũng đã cảm thấy Tây Môn Dật có tình cảm với Lâm Hựu Lật, có điều Tây Môn Dật luôn luôn tao nhã lễ độ, mặc dù bụng dạ đen tối nhưng đối với phụ nữ trước giờ đều rất lịch lãm, Lâm Hựu Lật mặc dù vẫn luôn trốn Tây Môn Dật nhưng chắc sẽ không sợ hãi đến mức biến thành bộ dạng này, càng không thể nào làm cô gái kiêu ngạo như Lâm Hựu Lật chọn cách biến mất.
Vui lòng không mang truyện đi bất kỳ đâu
Nhất định là trong thời gian cô không để ý đã xảy ra chuyện gì đó, còn Tây Môn Dật, xem ra Tây Môn Dật cũng không đơn giản, lại càng không giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta, Tây Môn Dật vẫn luôn là người cô không thể nhìn thấu.
Sắc mặt của Lâm Hựu Lật có chút âm u, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng nó lại bị Y Hi Nhi thu vào trong mắt, nghi ngờ trong lòng cũng sáng tỏ hơn rồi. Xem ra, nguyên nhân chuyện này chủ yếu là