Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.

ỡ chói lóa, làm người ta cảm thấy thế giới không hề nữa lạnh lẽo, anh cũng không cảm thấy cô độc nữa.
Gặp mặt lại một lần nữa, Vũ Văn Bác không ngờ lại thật mất hứng, lúc ấy anh không khỏe, không cách nào nhúc nhích nên té trên mặt đất, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nho nhỏ mềm mại, mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng vào phòng, Y Hi Nhi nhìn căn phòng hai vòng, trên mặt có chút ngây ngốc .
"Không phải đâu, có việc gì kỳ quái sao?" Để khay xuống, Y Hi Nhi ngồi trên giường rộng rãi, nghi hoặc không thôi, người đâu? Tại sao không nhìn thấy người? Lúc ấy Vũ Văn Bác cảm thấy cô gái đần độn này thật sự quá ngốc, anh nằm trên sàn nhà, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Thật là cô gái ngốc.
Nhưng khi đó Vũ Văn Bác cảm thấy cô gái này nhất định không đơn giản, thật khéo trùng hợp thời gian địa điểm, cư nhiên mỗi một lần chạm mặt đều ly kỳ như vậy, xem ra, anh phải mau giao cho Tây Môn Dật điều tra rõ lai lịch của cô gái này, nghĩ tới đây, tiếng Vũ Văn Bác âm u lạnh lẽo vang lên: "Đứng lên cho ta!"
Tiếng Vũ Văn Bác giống như từ dưới mặt đất truyền tới, dọa Y Hi Nhi giật mình, "Vèo" một cái, chui vào trong mền, ôm bắp đùi, chưa tỉnh hồn nhìn phía trước, trên biển một ngày còn không chết được, còn có chuyện gì không thể xảy ra trên người của cô đây?
Trong mắt Vũ Văn Bác lóe ra một cỗ lửa giận không cách nào ngăn chặn được, hàm răng cắn lộp cộp vang dội, giống như sư tử bị chọc giận, nhìn cô gái ngồi trên giường anh, hận không thể đem cô một phát giải quyết.
Làm một người thích sạch sẽ, giường của mình bị người khác đụng, đây quả thực là chuyện làm người ta phát điên, huống chi còn là một phụ nữ, đáng chết! Nhưng ý nghĩ này đi qua, Vũ Văn Bác căn bản không thật sự muốn đem cái cô gái này ngốc bắn chết, mà vẫn để mặc cô, muốn xem xem đến tột cùng cô sẽ làm ra cái chuyện gì mà anh không nghĩ tới.
Vào thời điểm đó, chắc hẳn anh cũng không biết mình bất tri bất giác bắt đầu chú ý Y Hi Nhi rồi.
Thật tốt, không có bỏ qua cô.
Vũ Văn Bác cười liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, đó là chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu vĩnh hằng của họ. Mặc dù Y Hi Nhi không thích trên mang đồ trên tay nên nhẫn cưới căn bản không hề mang ở tay nhưng Vũ Văn Bác lại thời thời khắc khắc đều mang, ngay cả lúc tắm cũng không bỏ xuống.
Chợt, Vũ Văn Bác thấy chỉ dẫn vị trí nhấp nháy một chút.
Nhíu mày đẹp lại, đôi mắt đen của Vũ Văn Bác nheo lại tỏa ra ánh sáng sắc nhọn, dưới lòng bàn chân cũng tăng tốc.
"Lập tức tìm vị trí của phu nhân, phục tùng mệnh lệnh bảo vệ cô ấy thật tốt" Vũ Văn Bác gọi đến một số, lời nói lạnh lẽo truyền ra, rất nhanh nhìn lại điện thoại, tin tức chỉ dẫn phía trên đã như có như không rồi, anh nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất đến bên cạnh Y Hi Nhi, mặc kệ là do nguyên nhân gì, lần này anh sẽ không buông tay cái cô gái luôn làm anh lo lắng này nữa.
Lời nói phân hai bên nói. (không hiểu)
Cùng lúc đó Y Hi Nhi đang trong Xuân Thu Đại Mộng của cô, ngáy to mà ngủ, cùng Vũ Văn Bác đang khẩn trương rõ ràng đối lập.
Nhìn cô gái bên cạnh mơ mơ màng màng mà ngủ, Lâm Hựu Lật không vui đưa tay nhéo gò má của Y Hi Nhi một cái, tốc độ của tay lại tăng nhanh hơn, cô phải mau tháo thiết vị định vị trên người Y Hi Nhi xuống, nếu không Vũ Văn Bác sẽ nhanh chóng tìm được.
Đúng vậy, Lâm Hựu Lật xuất hiện tại Wall Street rồi.
Tây Môn Dật dùng mọi cách truy tìm khiến cô nhanh chóng không cách nào tiếp tục ẩn thân ở Hạ Môn nữa, mạo hiểm liều mạng tìm đến Cố Nhã Thuần, nhận được một chút trợ giúp, Lâm Hựu Lật nghĩ tới chỗ an toàn nhất không phải bất kỳ một cái góc nào trên thế giới mà là bên người Vũ Văn Bác, bởi vì Tây Môn Dật sẽ đề phòng bất luận kẻ nào bao gồm cả mình, nhưng duy nhất lại không đề phòng một người đó chính là Vũ Văn Bác, cho nên cô đi dọc theo đường đi của Vũ Văn Bác.
Mà lý do bắt cóc Y Hi Nhi, là vì lợi thế duy nhất còn lại của cô rồi.






Trên người Lâm Hựu Lật là váy dài đơn giản màu trắng rộng thùng thình, đứng bên cạnh cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì hay là đang suy nghĩ gì, sau khi cô mang Y Hi Nhi đang bất tỉnh về khách sạn mình ở tạm thời, đối với chuyện cô cần làm kế tiếp càng gần thêm một bước.
Nhìn Y Hi Nhi nằm ngủ, Lâm Hựu Lật hít một hơi thật sâu, hôm nay làm cũng đã làm, vậy thì thong dong một chút đi, chỉ hy vọng cái người đàn ông mù đó có thể chết tâm sớm một chút.
"Này, chớ giả bộ, nếu không tôi sẽ vẽ con rùa lên mặt cô rồi chụp hình lại lưu niệm." Lần nữa Lâm Hựu Lật nhìn Y Hi Nhi nằm trên giường giả chết một cái, không nhịn được nói.
Bên trong căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường đơn không lớn, ở góc phòng có một cái va li hành lý. Căn phòng này trang hoàng rất đơn giản, tường trắng, có một cái cửa sổ không lớn hơn nữa còn là cửa sổ trên hành lang chứ không phải cửa sổ trên tường bao, bởi vì đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời nên cảm giác căn phòng có chút ươn ướt.
Y Hi Nhi chớp chớp lông mi, còn buồn ngủ mà mở mắt, sau đó lười biếng dựa vào vách tường, n