pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

ợ Tô Kham, sao anh lại khỏe thế, làm gì có cái biểu hiện của người sắp bốn mươi tuổi. Hừ!!!
Phát hiện thứ gì đó còn cắm tròn người cô đang rục rịch, cô quyết đoán đứng dậy, liền nghe âm thanh “Xoạt”, có một cái gì đó vừa được phóng ra, cô vội vàng né tránh, nhặt quần áo lên bước vài bước rồi mới bắt đầu mặc vào.
“Em đi dạo một chút, lát chờ em ăn cơm với” Lời vừa nói xong thì người cũng đã đi ra ngoài cửa.
***********************
Chăm chú nhìn vào hồng tâm, Giản Lân Nhi luyện tập từ sáng tới giờ, mồ hôi túa ra như tắm, trong bãi tập bắn không ngừng truyền ra tiếng súng.
Ngưu Bảo Nhi đang đi phía xa xa, chợt nghe có tiếng súng truyền tới từ bãi tập, cô chậm rãi bước tói, đứng ở phía xa nhìn một hồi lâu, lắc lắc đầu, có thể vào đây huấn luyện chắc chắc không phải là tân binh, ít nhất là đã đi lính được một năm rồi.
Bộ dạng của binh sĩ đang tập bắn kia quả thật là một mỹ nhân, Ngưu Bảo Nhi vuốt vuốt cằm tưởng tượng, nếu như trong đội của cô có một tiểu mỹ nhân như thế, đám lang sói kia chắc sẽ gầm rú đến điên mất.
Giản Lân Nhi chuyên tâm tập luyện, cô căn bản không phát hiện ra có người đang quan sát cô.
Đứng nhìn một hồi Ngưu Bảo Nhi liền xoay người đi, trong quân doanh này còn rất nhiều cô gái khác, đoàn văn công cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng quả thật cô gái đằng xa kia quả thật rất xinh đẹp.






Bắn Súng
Đây là lần đầu tiên Ngưu liên trưởng nhìn thấy Giản Lân Nhi.
“A, binh sĩ ở đây thật đúng là khắc khổ nha, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thế nhưng vẫn còn luyện tập”. Cô ngồi vào phía đối diện Tô Kham, binh lính xung quanh thấy cô liền chào, sau đó ngồi xuống ăn cơm như một thục nữ, mọi người nhìn thấy một đại mỹ nhân đang nhàn nhã ăn cơm, nhưng lại không để ý tới cái thìa kia xúc cơm thật nhiều tới mức nào nha.
“Sao thế?” Tô Kham cau mày, nhìn cô trêu hoa ghẹo nguyệt, tùy ý hỏi một câu.
“Không có gì, chỉ tình cò nhìn thấy một binh lính mà thôi”
“Liên trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phụ lòng Liên trưởng đâu” Giản Lân Nhi biết người tham gia thi đấu rất cừ, một người chiến thắng chẳng khác gì toàn doanh chiến thắng, sẽ được cấp trên khen ngợi, ngoài ra còn có chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa cô cũng muốn học tập kỹ thuật bắn súng của mọi người. Gia nhập quân đội, ai mà chẳng có lòng hiếu thắng, mọi người trong đơn vị đều không muốn mình là kẻ chiến bại, Giản Lân Nhi biết Hách Hồng cũng đang khó xử.
“Ân, vậy cũng được, đến lúc đó cô hãy cùng với mợi người tham gia tuyển chọn đi” Không tìm được lý do phản đối, Hách Hồng đành phải đồng ý.
“Cảm ơn Liên trưởng” Lân nhi cúi gập người tiêu chuẩn bốn lăm độ.
*********************************
Bụi đất bay đầy trời, toàn trường đông nghìn ngịt người nhưng cũng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hô đồng thanh vang lên theo nhịp mà thôi, hiện tại các binh sĩ đang biểu diễn đấu võ, còn các cô gái đang cố gắng ổn định, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu sắp tới.
Có một người đến vỗ vai Ngưu Bảo Nhi, cô rất vui, vì hiển nhiên người đến là Tư lệnh viên, cô bồn chồn, chỉ là một trận đấu nhỏ mà sao Tư lệnh viên cũng đến nhỉ? Cô lặng lẽ tới trước mặt Tô Kham “Sao Tư lệnh viên lại đến đây?” Hai người lúc này đang ngồi trước một cái bàn, Tô Kham không nói gì, đưa mắt nhìn Giản Lân Nhi, trong lòng rõ ràn biết nguyên nhân vì sao Tư lệnh viên lại tới, nhưng lời này không thẻ nói ra cho Ngưu Bảo Nhi biết, bằng không lại có chuyện gì đó xảy ra.
Lắc lắc đầu, Tô Kham thực chờ mong biểu hiện của Giản Lân Nhi.
Hít một hơi thật sâu, Giản Lân Nhi hạ súng xuống, xung quanh đang an tĩnh bỗng vang lên những tiếng bốp bốp, mười cái trúng hồng tâm. Mặc dù trước đó cũng có người bắn được mười phát, nhưng đó là người có kinh nghiệm bắn súng lâu năm rồi. Còn Giản Lân Nhi, một gương mặt non nớt như búng ra sữa, từng động tác của cô, nhanh gọn dứt khoát, bắn mười phát liền trúng hồng tâm.
Phía sau có người nhỏ giọng nói cô mới vào bộ đội nửa năm thôi, hơn nữa chỉ mới có mười tám tuổi.Trong lúc nhất thời, những lời bàn tán truyền đi xung quanh, rồi lọt vào tai của Ngưu Bảo Nhi.
Tư lệnh viên, cũng chính là bác hai của Giản Lân Nhi, vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ tay, trên mặt hiện lên sự kiêu ngạo cùng hãnh diện. Ngưu Bảo Nhi híp mắt quan sát Lân nhi, quả nhiên là cô nhóc xinh đẹp mà cô gặp ngoài bãi tập bắn. Giật mình, trên mặt Ngưu Bảo Nhi hiện lên vẻ tươi cười quỷ dị, vỗ vỗ bàn tay, còn lớn tiếng khen hay, một vài vị tai to mặt lớn đã quen thuộc vói tính cách của đại mỹ nhân này, nên cũng không ai nói gì cả.
Đợi cho âm thanh khen ngợi qua đi, Giản Lân Nhi vẫn còn chút mơ hồ, chừng vài giây sau, cô lấy lại tinh thần, giật mình phát hiện toàn bộ mọi người đang hướng mắt nhìn cô, cô nhìn nhìn xung quanh, kinh ngạc, chỉ có một mình cô đứng ngây ngốc tại đây mà thôi.
Bắn súng xong, hạng mục cuối cùng là tháo lắp súng, mục này cô cũng làm rất tốt, quả nhiên, kết quả cuối cùng là cô xếp hạng thứ ba, kết quả thế này cô cũng thật vừa lòng, nếu như cho thêm một chút thời gian n