Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2101 lượt.

Miệng vẫn là giảo hoạt như thế, nói chuyện lúc nào cũng không buông tha người khác.
Giản Lân Nhi chép miệng, thôi, còn kể lể làm cái gì nữa.
Một lần nữa hé miệng, đầu lưỡi Dịch Nam Phong lại đi vào, lúc này không gấp gáp như ban nãy mà chậm rãi , một tấc một tấc liếm, Giản Lân Nhi cảm giác như đầu lưỡi Dịch Nam Phong như đi sâu vào trong cổ họng mình, cả người run run không kìm lòng được phát ra một tiếng rên nhẹ, Dịch Nam Phong dừng một chút rồi lại siết chặt Lân Nhi.
Vốn đang mặc quần áo quân dụng, rộng thùng thình thực tiện lợi cho bàn tay to lớn của Dịch Nam Phong tiến vào, “Không mặc nội y sao?” chạm vào da thịt mềm mại làm cho lông mi Dịch Nam Phong dương lên ngạc nhiên.
“ưm..” Giản Lân Nhi giương cái miệng nhỏ nhắn không nói nên lời, lúc huấn luyện xong đi tắm rửa, ai còn nhớ phải mặc nội y chứ, bình thường cơm nước xong đều là tập kỹ thuật nhẹ, bởi vì tại nơi huấn luyện toàn phụ nữ, cho nên tắm rửa xong chẳng ai nguyện ý lại tự trói mình vào mấy bộ nội y chật hẹp ấy cả. Giản Lân Nhi chịu ảnh hưởng của mọi người, cũng bắt đầu như vậy.
“Lần sau nhớ phải mặc vào.” Dịch Nam Phong thấy trong căn tin có bóng dáng mấy người đàn ông, nơi này cũng không phải tất cả đều là phụ nữ.
Ngón tay anh lần vào xoa bóp xung quanh nhưng không dám chạm vào đỉnh nhọn, mặt Giản Lân Nhi mặt bắt đầu đỏ lên, ngực như có lửa bắt đầu thiêu cháy.
Giản Lân Nhi cảm thấy xấu hổ khi phát hiện bản thân thực sự khao khát Dịch Nam Phong. Tay bắt đầu sờ soạng , cách một lớp quần áo, Giản Lân Nhi cởi nút áo quân phục của Dịch Nam Phong, cái tay nhỏ bé trườn vào.
Rốt cục cũng sờ được bộ ngực dày dặn cơ bắp, năm ngón tay mở ra, chậm rãi vuốt ve, miệng thở dường như gấp rút. Cơ bắp cả người Dịch Nam Phong như căng lên, hai tay đều thuôn vào trong quần áo Lân Nhi, nắm lấy hai bên ngực, mềm mại, trắng mịn. Nước bọt trong miệng liên tục tiết ra, môi rơi xuống bên cổ Lân Nhi, hôn lên da thịt màu mật ong.
Hoàng hôn ánh chiều tà yếu ớt chiếu xuống, Dịch Nam Phong một ngụm cắn lại cắn.






Nhớ (18+)
“A…” Có thể tưởng tượng là lúc này mọi loại tế bào của toàn cơ thể trở nên tê dại run rẩy, đột nhiên bị một ngoạm cắn xé, cảm giác tê dại cực hạn và run rẩy cùng lúc xuất hiện thì sẽ thành cái dạng gì đây?
Ngực Giản Lân Nhi liên tục phập phồng, ánh mắt không có điểm dừng cố định cứ mông lung rồi bất chợt dừng lại trên cơ ngực rắn chắc của Dịch Nam Phong, nửa ngày mới hít một hơi.
“Đừng cắn…” giọng nói đã chuyển sang khàn khàn, cô nghiêng đầu nhìn về một phía, liền đụng ngay lúc Dịch Nam Phong vừa mới ngẩng đầu. Đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm, ánh nhìn lóe sáng như mắt một con mèo, hai bên lông mày nhíu lại chạm vào cùng một chỗ, một trời đầy sao nổ tung trước mắt hai người.
“Thật vô lương tâm !” Giản Lân Nhi cảm thấy Dịch Nam Phong hình như là hận mình, bởi vì người ta thường nói khi ánh mắt nhìn chằm chằm như thế này chỉ có thể dành cho kẻ thù, cuồng nhiệt mang theo mê loạn ẩn hận. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, trong đầu đã sớm không tồn tại tí lý trí nào nữa, chỉ biết rằng thân thể mình và người kia vẫn gần sát lại gần sát.
“Em, câm mồm! ! !”
Giản Lân Nhi hoài nghi chính mình nghe lầm, hai chữ này tuyệt đối không thể là Dịch Nam Phong nói ra, miệng người này sao có thể nói ra loại lời thô tục như vậy? Gấp rút đi về phía trước, Dịch Nam Phong tinh tế cảm thụ xúc cảm của cô gái trong lòng, vừa nãy tình ý đang lên thì bị gián đoạn, bây giờ chỉ cần nghĩ đến mình đang chân thật chạm vào cô ấy thì rõ ràng một sự ấm áp từ sâu cơ thể nóng lên rất nhanh, không còn cảm giác lạnh như băng khi nhìn bằng ảnh chụp nữa, trong lòng anh lửa cháy lan toả.
Vụng trộm vươn đầu nhìn về hướng Ngưu Bảo Nhi vừa đi, liên trưởng nhìn thấy mình bị ôm đi hình như cũng không có thái độ gì lớn lắm, Giản Lân Nhi nguyện im lặng, liên trưởng còn không nói thì mình còn cần nói thêm cái gì nữa, vừa mới rồi nếu như không có người tới, nói không chừng khoảng cách giữa hai người đã…
Đằng xa có một chiếc trực thăng nhỏ màu trắng “Oành” một tiếng, Giản Lân Nhi bị lôi vào trong, theo sau là một bóng đen đè ép áp sát. “Ô…” Chân và tay đều bị ghìm chặt, Giản Lân Nhi đau đến co rụt lại, dù có cố ý hô đau, nhưng Dịch Nam Phong cũng nhất quyết chèn ép.
Miệng mới bị hôn xuống hai đợt, chỗ hơi đau trên đùi kia cũng đã biến mất khiến đầu óc Giản Lân Nhi lại một lần nữa mơ hồ.
Rốt cục không cần bận tâm có phải ở bên ngoài hay không, Dịch Nam Phong miệng thì cắn cuồng nhiệt, tay thì kéo vạt áo, một tay ôm lấy người kia trực tiếp cởi, hai bên ngực với hai điểm nhỏ theo quần áo hiện ra lắc lư nóng bỏng gợn sóng.
“Cho anh… Lân Nhi cho anh…” Thanh âm gần như khàn khàn, Dịch Nam Phong thở gấp, thấy Lân Nhi lõa thể lộ ra cả nửa người trên, trên mặt anh xuất hiện thần sắc điên cuồng.
Người đàn ông này, có lẽ một năm trước Giản Lân Nhi sẽ sợ hãi, nhưng một năm về sau Giản Lân Nhi ngược lại bắt đầu hưng phấn theo. Trải qua cảm giác này với người mình yêu hoặc là ngư