Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.

g nhân bên có gian thương, trong gian thương là nhân tài kiệt xuất. Làm sao anh có thể chịu khuất phục được chứ.
Dịch Nam Phong hôn từ môi đến mắt, các loại góc độ khiến Giản Lân Nhi quên hết mọi chuyện và cũng quên luôn việc mình phải nhớ kỹ.
Sóng mắt lấp lánh, cánh môi bị hôn nhanh chóng sưng đỏ, mọi phòng vệ của Lân Nhi đã đều bị trút sạch, quần áo cũng nhanh chóng bị cởi ra.
Sau đó, Dịch Nam Phong liền phát hiện ra vết thương trên đùi của Lân Nhi, ánh mắt muốn ăn thịt cô lúc nãy nháy mắt liền thay đổi.
Bỗng nhiên nghe được lời nói của Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi mở mắt phát hiện hai người đều không mặc gì, trừng to mắt chỉ biết âm thầm cầu nguyện, cô biết mình không xong rồi.
Kéo chăn che vết thương trên đùi “ Lúc huấn luyện không cẩn thận bị móc vào.”
Dịch Nam Phong biết vết thương đó là do đâu, loại huấn luyện này anh cũng đã từng trải qua, anh biết nó nguy hiểm thế nào.
Giản Lân Nhi biết đó mới chỉ là huấn luyện, tuy rằng đó là ở trong khu vực an toàn, nhưng mọi người tham gia khảo nghiệm đều phải vượt qua yêu cầu.
Dịch Nam Phong cảm thấy mình sẽ sớm già đi mất bởi vì cô gái nhỏ này lúc nào cũng khảo nghiệm trái tim của anh.
Chính vì có chuyện như thế, mà Dịch Nam Phong mang theo cơn tức giận đi ngủ, Giản Lân Nhi cười trộm một chút, nằm nửa ngày đưa tay xuống hạ thân Dịch Nam Phong, mân mê một lát, đợi cho trong tay ẩm ướt dính dính, liền xoa xoa tay vào chăn, cũng không có ý định buông tay ra, lăn ra ngủ. Dịch Nam Phong không thể làm gì, đây là thói quen của Lân Nhi, hạ thân phía dưới cương cứng, làm sao có thể ngủ được? Dịch Nam Phong cảm thấy Giản Lân Nhi là đang tra tấn mình, động đậy một hồi không thấy cô nói gì liền từ bỏ ý định đi ngủ.
*************
“ Tiểu Kỳ Lân, chuẩn bị chuẩn bị, cô có khả năng được về thành phố nha.” Ngưu Bảo Nhi nhận được thông tin, một mặt coi trọng Giản Lân Nhi, Giản Lân Nhi là một trong số ít người ở “Xích Luyện” có thể chịu khổ được, khi đối mặt với khó khăn còn có dũng có mưu, hơn nữa khi huấn luyện thành tích lại cực kỳ tốt, một mặt muốn giới thiệu “Xích Luyện” là có thật, vì thế, Giản Lân Nhi vô cùng vinh quang sẽ đảm nhiệm việc này.
“Sao?” Phản ứng đầu tiên của Giản Lân Nhi chính là nghĩ ông nội hoặc Dịch Nam Phong nhúng tay vào.
Ngưu Bảo Nhi đơn giản giải thích, Giản Lân Nhi mới biết khả năng của mình phải lộ diện cho tất cả mọi người biết, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
Không thể ngờ được, vào thời điểm cô mới đến đây, thành tích học tập là rất kém cỏi, không thể tưởng được khi mình tham gia vào quân ngũ lại có cơ hội tốt thế này.
Cô dường như sinh ra để vào quân ngũ, phục vụ cho quân đội, Giản Lân Nhi vẫn còn trẻ tuổi, thế mà đã được chỉ đích danh đảm nhận một nhiệm vụ vinh quang thế này, cô cảm thấy hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là muốn nói cho Dịch Nam Phong biết.
Nhưng khi đi được hai bước cô liền bình tĩnh, thế này thì tính là gì,cô chưa bao giờ tham gia thực chiến, ở “Xích Luyện” mà không được làm nhiệm vụ thì quả thực là tiếc nuối, bởi vì để thực hành những cái mà mình học được thì chỉ có tham gia thực chiến. Cho nên suy đi nghĩ lại Giản Lân Nhi không còn chần chừ gì nữa mà quyết định luôn việc này, chắc chắn phải tham gia.
Ngưu Bảo Nhi nghĩ mình cố gắng nhiều năm như thế, đội ngũ của mình rốt cuộc cũng có vũ khí bí mật, trong lòng bắt đầu không bình tĩnh, lôi kéo Giản Lân Nhi giảng lịch sử “Xích Luyện”. Giản Lân Nhi dở khóc dở cười, Liên trưởng sao thế này, đại hội còn hai tháng nữa mới tới, hiện tại sao lại gấp như thế cơ chứ?
Giản Lân Nhi bây giờ không còn là tiểu nha đầu lúc nào cũng tùy hứng nữa, Dịch Nam Phong mỗi khi thấy Giản Lân Nhi ngủ, thường xuyên nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày, cô gái này tựa hồ sắp giương cánh, thần thái cô bắt đầu có điểm bất đồng.






Đại Hội
Bên ngoài hội trường Đại hội, các xe quân dụng lớn nhỏ đậu ở bên ngoài. Giản Lân Nhi sớm đã ngồi ở vị trí VIP, trong lòng thấp thỏm không yên.
Ngưu Bảo Nhi đi cùng với cô đến đây, sau đó quăng lại một câu “Nói cho tốt vào, cho bọn họ ngây ngốc luôn, cấp mặt mũi cho “Xích Luyện” nghe không?”
Bởi vì Ngưu Bảo Nhi vừa mới tới đây, liền thấy xe của Tô Kham cách đó không xa, thế là vội vàng chạy tới lủi vào trong xe đi mất.
Dịch Nam Phong vừa xuống máy bay, cửa biển có gió rất lớn, anh một thân đồ đen, gió thổi vào tóc và áo bay lất phất càng làm tăng thêm vẻ tuấn mĩ, nhưng sắc thái trên mặt lại như ngàn dặm xa cạch, mặt mũi hằm hằm, nhìn sâu không lường được.
Hùng biện rất tự tin, nói các phương thức huấn luyện ở “Xích Luyện” rất rành rọt, đôi môi đỏ xinh đẹp, hai gò má bóng loáng, tinh thần rất phấn chấn. Một vài người ngồi ở vị trí lãnh đạo không ngừng gật đầu, trao đổi ánh mắt với nhau, cô gái nhỏ bé này, rất hợp với yêu cầu của bọn họ.
“Cảm ơn mọi người” Giản Lân Nhi khom người chào rồi bước xuống, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Dịch Nam Phong thấy có nhiều ánh mắt mơ ước tới bảo bối của mình, anh hừ lạnh một tiếng, mọi người đều