XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.


“Vâng, ở đó, mọi người tốt lắm”
Dịch Nam Phong không nói lời nào, nghĩ muốn mua một căn phòng ở đây.






Một Tháng
Beta: Rika Nguyen
“ Oa, tiểu Kỳ Lân, anh chàng ấy lại tới nữa, mọi người hiện đang đó, trăm ngàn lần đừng có phát cáu nha.”
Hầu Tranh vừa cười vừa đi đến, ở Xích Luyện, mười ngày thì sẽ có một ngày nghỉ, hiện tại đang thời gian nghỉ ngơi, nhìn về phía bò cát cách đó không xa, Giản Lân Nhi liền nhìn thấy phía xa xa có hai thân ảnh đang bước về phía này.
“ Cái gì mà anh chàng này anh chàng nọ, nói chuyện khó nghe muốn chết.” Giản Lân Nhi liếc mắt nhìn Hầu Tranh một cái, không đứng dậy, cô tuyệt đối không đi ra, lần trước cô xung phong đi ra đầu tiên kết quả bị thương ở đùi, một thời gian dài không dám gặp Dịch Nam Phong.
Có đôi khi Dịch Nam Phong đến nhưng lại không lộ diện, chờ Giản Lân Nhi đến chỗ anh, bởi vì Giản Lân Nhi ngại Dịch Nam Phong đến nhiều quá sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Suy nghĩ này của cô khiến Dịch Nam Phong bật cười, nghi ngờ gì chứ, nghi ngờ anh là bạn trai của cô, Dịch Nam Phong cảm thấy chính mình đang chơi trò chơi ái tình ám muội.
Thấy Giản Lân Nhi kiên trì, Dịch Nam Phong cũng không bắt buộc, ai bảo anh yêu chiều cô chứ.
Giản Lân Nhi không nói với bất cứ ai qua về việc mình vì sao lại kiên trì muốn tới huấn luyện như vậy, hoặc là nói chính mình phải làm được một chuyện gì to tát gì gì đó. Người ở bên ngoài nhìn vào thì nghĩ đây là một cô gái cứng đầu, kiên trì.
Không có ai biết Giản Lân Nhi có trí nhớ rất tốt, chuyện xảy ra lúc còn nhỏ cho đến bây giờ cô vẫn còn có thể nhớ rất rõ từng chi tiết, trong trí nhớ của cô, cha cô luôn luôn bề bộn nhiều việc, mẹ thì luôn luôn ở nhà…
An ủi chính mình phải bình tĩnh, Giản Lân Nhi không muốn thừa nhận bản thân mình đang cảm thấy bất an, nhìn Dịch Nam Phong đang từ từ đi đến.
“ Em hôm nay không muốn ra ngoài”
Sắc mặt Dịch Nam Phong bỗng trầm xuống “Vì sao?”
“ Không vì sao cả, chỉ là em không muốn ra ngoài.” Giản Lân Nhi theo bản năng xoa đùi.
Dịch Nam Phong không nói chuyện, xoay người đi đến phía doanh trại, Giản Lân Nhi âm thầm cảm thấy nguy hiểm, người này không có tốt được như thế, từ lần trước anh đến cho đến nay đã là một tháng rồi.
Ngưu Bảo Nhi đang ở văn phòng viết báo cáo, cô cảm thấy vô cùng phiền hà, người này nói đến liền đến, đi liền đi.
Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, ngẩng đầu bắt gặp Dịch Nam Phong đứng ở cửa, người này sao bỗng dưng lại có ý tứ thế nhỉ?
“Chuyện gì?”
“Đêm nay tôi ở đây, cô thu xếp cho tôi một phòng.” Dịch Nam Phong thản nhiên nói.
“ Cậu có vấn đề hả, khách sạn không ở lại muốn ở nơi này, chúng tôi ở đây miếu nhỏ không dám tiếp đón đại Phật đâu.” Ngưu Bảo Nhi lạnh lùng nói.
“Lân Nhi nói không muốn rời nơi này nên tôi liền ở nơi này thôi.”
Ngưu Bảo Nhi chán nản “ Việc nhà cậu sao lại muốn đến nơi này bắt chúng tôi can thiệp thế.” Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng lao đi.
Giản Lân Nhi vừa trở về đã bắt gặp Ngưu Bảo Nhi đi tới, bèn chào hỏi “ Chào Liên trưởng.”
“ Cô chạy nhanh đi dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, tôi đời trước thiếu các người sao?”
Giản Lân Nhi thấy Dịch Nam Phong đang đứng cách đó không xa bèn biết ngay là anh ta đã cùng Liên trưởng nói cái gì, cuối cùng vẫn là không tình nguyện đi theo Dịch Nam Phong ra ngoài.
Đêm nay hai người không có loan phượng điên cuồng bởi vì Dịch Nam Phong vô tình phát hiện ra trên đùi Giản Lân nhi có một vết thương. Tuy rằng vết thương đã đóng váy nhưng hiện tại nhìn vẫn thấy thực dọa người.
“ Tại sao lại có vết thương này vậy?”
Dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt Dịch Nam Phong thâm trầm trông thực là dọa người.
Hai người hiện tại đang ở tại căn nhà của Dịch Nam Phong.
Vừa ăn cơm xong, Giản Lân Nhi liền đi tắm rửa, sau khi Dịch Nam Phong thu dọn xong xuôi đi vào phòng đã thấy Giản Lân Nhi quấn chăn kín mít nằm trên giường.
Dịch Nam Phong cũng không suy nghĩ gì, đi tắm rửa một cái.
Lúc quay lại, Dịch Nam Phong tiện tay ném khăn tắm quấn quanh người tiến vào trong chăn. Cả người Giản Lân Nhi bỗng cứng ngắc, cô còn không quên trên người cô có vết thương không thể để cho Dịch Nam Phong nhìn thấy.
“ Không cần, hôm nay em không muốn làm gì cả, chúng ta ngủ có được không?” Giản Lân Nhi chớp đôi mắt to hướng Dịch Nam Phong cầu khẩn.
Anh híp mắt lại,vô cùng quái di, Dịch Nam Phong bây giờ là không phải là Dịch Nam Phong mà Giản Lân Nhi biết, cách nói chuyện này từ ngày Giản Lân Nhi đến “Xích Luyện” anh chưa từng được nghe qua.
Trong lòng vẫn cảm thấy thực hưởng thụ, Dịch Nam Phong không nói lời nào, Giản Lân Nhi gối đầu lên cánh tay Dịch Nam Phong, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Dịch Nam Phong dịch nhẹ cánh tay Giản Lân Nhi đang gối lên, tay bên kia chống đầu, nhìn Giản Lân Nhi một lúc, sau đó không nói một lời nào cúi xuống hôn cô. Cái gì mà cứ thế đi ngủ chứ, nói giỡn hay sao, anh đã bị nghẹn cả tháng nay rồi, đã là thương nhân thì đều biết mua bán có lời, huống hồ Dịch Nam trong thươn