Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2129 lượt.

hực là bất đắc dĩ, mười hai năm trước ông với tên tiểu tử này không có biện pháp, mười hai năm sau vẫn là như thế.
Dịch Nam Phong xoay người, đi qua ôm lấy bả vai Mạn Địch “Lão già, ông như thế nào nhiều năm như vậy mà không có lấy một điểm tiến bộ, vẫn là bộ dáng đáng ghét này?”
“ Cậu có quyền quản tôi sao?” Ngữ khí Mạn Địch vô cùng thất bại, từ lúc ông đến nơi này làm tổng huấn luyện viên đã chế định kế hoạch huấn luyện, vốn kết quả vô cùng tốt nhưng từ khi có Dịch Nam Phong, kế hoạch này đối với cậu ta dường như quá nhẹ nhàng, chưa hết thời gian tốt nghiệp liền đã tự tiện rời đi, cuối cùng cũng là ông nắm mọi quyền.
Nhiều năm qua đi, nhiều người đến đây huấn luyện như thế, cũng chỉ có Dịch Nam Phong huấn luyện ở đây với thời gian ít nhất. Hơn mười năm không gặp nhưng Mạn Địch vẫn dễ dàng thông qua giọng nói mà nhận ra tiểu tử này, bởi vì không có người thứ hai dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ông.
“ Nói đi, hôm nay cậu đến đây có việc gì?”
“ Đến hỏi thăm lão già, làm sao vậy, không tin tôi sao?”
“ Có quỷ mới tin .”
Bỗng nhiên, Dịch Nam Phong hạ giọng nói “Phân tôi vào hệ thống huấn luyện” Mạn Địch ngây dại.
Sau đó hai người dùng ngôn ngữ rất kỳ quái nói chuyện với nhau, thậm chí bên trong còn có những âm thanh đặc thù, Rose đứng ở bên ngoài tưởng Mạn Địch có sự kiện gì, nghe được “Cáo Sa Mạc” – ký hiện đặc biệt mà chỉ có bên trong đội mới có, tựa hồ đây là phát minh ngôn ngữ của người phương Đông. Lắc lắc đầu, “Cáo Sa Mạc” theo “Vịnh chín tranh” đã muốn tiêu thất, có lẽ nghe nhầm.
Trên cửa bỗng truyền đến tiếng gõ, hai người ngay lập tức dừng thảo luận, Dịch Nam Phong nhanh nhẹn trốn vào phòng bên trong.
“Trường học thợ săn” là từ Liên Hiệp Quốc thành lập một khu nhà dùng để bồi dưỡng những nhân tài đặc thù trong căn cứ quân sụ, nhìn trúng nơi này , khí hậu hài hòa, vì thế khi chiến tranh thế giới thứ hai qua đi, nơi này liền được thành lập. Chắc hẳn là như vậy, nơi này phòng vệ vô cùng cẩn thận, người bình thường khẳng định không thể vào được, lúc này may mắn người vào là Dịch Nam Phong, chứ nếu là người khác, Mạn Địch cảm thấy chính mình nên từ chức, chức vị hiệu trưởng này ôngkhông đảm đương nổi, dễ dàng bị người khác xâm nhập vào như vậy, ông còn mặt mũi nào ngồi ở vị trí này.
Dịch Nam Phong dựng thẳng lỗ tai nghe bên ngoài Rose cùng Mạn Địch nói chuyện với nhau, đột nhiên, ánh mắt dừng lại. Xa xa trong trí nhớ anh thấy vô cùng quen thuộc, một màn hiện tại chỉ thay đổi nhân vật chính, nơi kia có rấy nhiều người đang cùng nhau lục trong thùng rác những cái hamburger, thân ảnh nhỏ nhắn ngay lập tức làm máu như ngừng chảy.
Giản Lân Nhi từng miếng từng miếng bắt tay vào tìm hamburger, vừa mới chạy xong, bọn họ vượt qua quy định ăn cơm trưa, chỉ có thể ở thùng rác lục tìm đồ ăn, trải qua năm ngày huấn luyện, Giản Lân Nhi hiện tại chỉ biết kiên trì và kiến trì, những gì cô có không trọng yếu, trọng yếu duy nhất chính là còn sống, sau đó chờ đợi hôm sau xem huấn luyện gì.
Nơi này thật đúng là địa ngục.
Phía sau là ba binh lính đang lội bùn vác đá chạy bộ, hai ngày đầu mới tới cô cũng bị như vậy, nhưng hôm nay đã là lần thứ hai cô thoát khỏi cái cảnh ba người về cuối.






“ Đừng Ầm Ĩ, Là Anh.”
Dựa lưng vào cột, Giản Lân Nhi bị nghẹn, làm thế nào cũng không thể nuốt xuống được, bỗng nhiên có ai đó giúp cô vỗ lưng hai cái. Mặt Lân Nhi bị nghẹn đỏ bừng, cuối cùng đồ ăn cũng được nuốt xuống.
“Cảm ơn.” Lân Nhi lễ phép nói rồi sau đó liền bước rời xa người này, 1015, đêm đó khi cô vừa đến đây liền gặp người Italy này.
Giản Lân Nhi cảm thấy không rõ, rõ ràng lúc trước thái độ người này vô cùng chán ghét cô, vì sao đột nhiên bây giờ lại quay sang giúp cô, Giản Lân Nhi cũng không nhớ rõ chính mình khi nào cùng với người này lại có quan hệ tốt như thế.
Mặc kệ ở chỗ nào, kéo bè kéo cánh là hiện tượng vĩnh viễn tồn tại, ở trong này cũng không có gì khác biệt, cứ việc mới tới nơi này một thời gian, việc bất đồng với người này người kia cũng ngay lập tức hình thành.
Tập hợp mọi người lại, mặt Rose không có chút thay đổi hạ lệnh, chạy đi, chạy đi, dọc theo mạn bờ sông không cần biết làm gì, chạy đi.
Cho đến khi tầm nhìn không còn thân ảnh khiến cho mình run sợ, Dịch Nam Phong mới thu hồi ánh mắt, bên ngoài đã không còn nghe được âm thanh của Rose.
1015 rũ mắt xuống, nghe bên cạnh 1032 tập kết mọi người đang thương lượng việc tối nay đối phó thế nào với người con gái còn lại trong đội. Ở trong này, đánh nhau là được cho phép, chỉ cần họ có thời gian và tinh lực, nhưng Mạn Địch không cho phép đánh nhau dẫn đến chết người, ông ta cũng nói qua , ông ta tình nguyện huấn luyện người chết, nếu lén lút gây ra tai nạn chết người thì sẽ đưa lên tòa án quân sự.
Quay đầu nhìn cô gái đang đứng ở bên cạnh bờ sông, ánh mắt 1015 vô cùng chuyên chú. Nữ binh phương Đông kia, từ khi đặt chân đến đây đã bị khinh thường, vốn cho rằng con gái là kẻ yếu, không xứng đáng ở cùng một chỗ với họ. Nhưng khi


XtGem Forum catalog