Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Tâm Doanh Cốc

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.

bước đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô, lúc này sao nghe nó thân thiện đến thế.
Khoảnh khắc ấy chân tay cô như cứng lại, cô không dám quay đầu lại.
Đằng sau cô vang lên tiếng cười đùa: “Người đẹp, đêm tối còn đi đâu thế? Có cần xe đưa đi không?”
Đúng là anh ấy! Thiên Hạ quay người lại, cô nhìn Khưu Lạc đang đứng dựa vào một bên xe, đôi môi cong lên nửa cười nửa không, một vẻ đẹp phi phàm.
Tổ Mẫu Lục, Hạc Huyết Hồng , Hoàng Bảo Thạch, còn hai nửa viên Thỉ Xa Cúc, bốn viên đá quý trên cây quyền trượng của Charlie đệ nhất, là những viên đá quý vô giá, bây giờ đang nằm yên tĩnh trong chiếc túi lụa, ánh sáng phát ra bốn phía.
“Thật sự… quá hấp dẫn”. Xét trên góc độ nghề nghiệp là một người kiểm định đá quý cô không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng.
“Thông qua chúng chúng ta có thể phát hiện thêm nhiều thứ hấp dẫn khác”. Khưu Lạc cười.
“Thế nhưng chuyện này là thế nào chứ?” Thiên Hạ quay sang hỏi Khưu Lạc, gió đêm thổi bay tóc anh, ánh mắt xanh của anh còn hấp dẫn hơn bất kỳ viên đá nào.
“Anh và Isabella đã làm một cuộc trao đổi”.
“Trao đổi gì?”
“Thiên Hạ, chắc em không ngờ đến đúng không? Công chúa xinh đẹp đoan trang ấy thực ra là một người vô cùng nghịch ngợm. Từ nhỏ đến giờ không biết đã trốn khỏi cung bao nhiêu lần rồi. Thậm chí trốn đến tận châu Phi cũng bị bắt về. Vì thế anh với cô ấy làm một cuộc trao đổi, anh giúp cô ấy chạy trốn. Cô ấy giúp anh có viên Thỉ Xa Cúc”.
“Anh giúp cô ấy bỏ trốn thế nào?”
“Đó chính là kết hôn với cô ấy, sau khi kết hôn sẽ đưa cô ấy về Trung Quốc nghỉ tuần trăng mật, ở đất nước của mình muốn giấu một người chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Cho dù cung điện Đan Mạch có tìm ra thì anh vẫn có thể lấy lý do vợ phải đi theo chồng để cô ấy sống ở Trung Quốc. Ít nhất cô ấy thoát khỏi cung điện rồi thì anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa”.
“Thế nhưng nữ vương tại sao lại đồng ý chuyện này chứ? Còn công tước Anders nữa, sao ông ấy lại chủ động nhận anh chứ, hôm đó ở khách sạn ông ấy đã hạ nhục anh như thế cơ mà!”.
“Bởi vì anh và nữ vương cũng âm thầm làm một cuộc trao đổi, anh giúp bà ấy để Isabella từ bỏ ý định bỏ trốn”.
“Anh…..” Thiên Hạ thở dài. Có sức ép từ nữ vương hèn chi ông Anders cho dù không muốn cũng phải nhận Khưu Lạc là con riêng.
“Anh đã chuẩn bị sẵn đồ giả rồi, nếu nữ vương đã chia viên đá làm hai phần thì chúng ta cũng chia ra như thế. Ai mà nghĩ được sợi dây chuyền công chúa đeo hôm đám cưới là giả cơ chứ”. Nói xong anh phá lên cười châm biếm.
“Hôn lễ? Anh nói hôn lễ vẫn diễn ra bình thường? Nhưng bây giờ không phải chạy trốn………”
“Người muốn lấy công chúa không phải anh, tối hôm qua hoàng tử Na Uy đã kịp thời đến Copenhaghen rồi. Hôm cử hành, công chúa Đan Mạch và hoàng tử Na Uy sẽ đeo hai sợi dây chuyền hoàn thành hôn lễ. Trước đây trong cung điện có tuyên bố với công chúa là sẽ gả công chúa cho một chàng trai quý tộc, không nói rõ là gả cho ai. Tin tức đã loan ra ngoài công chúa Isabella không muốn cũng phải lấy! Một người phụ nữ lấy chồng có con rồi còn nghĩ đến chuyện chạy trốn hay sao?”
“Hóa ra anh đã tính toán cả rồi. Vậy tại sao đêm nay chúng ta không đi được?”
“Hôm nay trên điện khi làm lễ, mẹ Kelly, là con gái của thân vương Na Uy, vợ chính thức của cha anh không xuất hiện”. Trong đôi mắt của Khưu Lạc lóe lên sự thù hận, đôi môi cười khẩy.
“Vì thế… là vì bà ấy sao?”
“Đúng, anh còn có vài lời muốn nói với bà ấy”. Nói xong anh đột nhiên nhíu mày và nghiêng mặt về phía cô: “Có điều em đã tính đến nước bỏ đi rồi nên anh chỉ còn cách đuổi theo em thôi. Ai khiến em đã coi anh là người không có trách nhiệm chứ!”.
Thiên Hạ đỏ mặt nói: “Là bản thân anh không tốt… hai lần đều… sáng hôm sau là đi mất”.
“Haizzz, hóa ra là em hận chuyện đó!” Khưu Lạc cười rồi khẽ gạt tay số, “Được, sau này anh sẽ ghi nhớ, anh sẽ để em ngủ dậy trước, sau đó mới bỏ đi”.
“Cất ngay cái chiêu ấy của anh đi. À, mà chúng ta đi đâu đây?”
“Đến cảng Langelinie. Hai hôm nay có nhiều tàu bè qua lại cảng đó. Chúng ta trà trộn vào đám ấy rời khỏi Đan Mạch. Nếu như nữ vương mà biết anh mang viên ngọc thật đi thì chuyện khó giải quyết đấy”.
“Vậy trong cuộc trao đổi với nữ vương thì anh được gì?”
“Đó chỉ là nói lung tung thôi. Anh nói anh muốn khôi phục thân phận quý tộc của mình, còn bà ấy lại dễ dàng tin anh nghĩ anh là người coi trọng địa vị và quyền lực. Thật buồn cười, nếu anh muốn có địa vị đó thì anh đâu cần cùng bà ấy tính toán chuyện Isabella chứ? Khác gì anh lấy cô ấy quang minh chính đại đâu”.
“Ha ha”. Thiên Hạ cười lớn, cô không ngờ buổi tối hôm nay lại thay đổi mọi thứ thế, có điều tất cả mọi thứ ở Đan Mạch đều là quá khứ rồi. Cô và Khưu Lạc sẽ có sự bắt đầu mới.
Thiên Hạ quyết định từ bây giờ sẽ tin tưởng Khưu Lạc.
Giữa hai người cuối cùng cũng đã có thể xóa bỏ mọi xa cách.
Ánh trăng mờ ảo, hương thơm ngào ngạt, cảnh đẹp hơn mơ lại một lần nữa xuất hiện.
Cảng Langelinie dần dần hiện ra trước mắt.
Khưu Lạc và Thiên Hạ xuống xe lấy hành lý và để lại xe trên mé đường.<