XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Tâm Doanh Cốc

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.

ến bệnh viện”.
Cô dâu, chú rể và mọi người đều đến hết bệnh viện, lễ đường nhốn nháo. Duy chỉ có Khưu Lạc cười, bóng người cao to, anh tuấn của anh chầm chậm bước ra khỏi lễ đường.
Thiên Hạ và Cẩn Du đã thay quần áo bình thường cho tiện đi lại, cả hai ngồi bên giường. Sau khi được cấp cứu ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm thế nhưng chân tay bị tê liệt, hai mắt đục ngầu. Ông đeo bình ôxy và đang cố gắng thở, tranh giành sự sống.
Thiên Hạ đau đớn nắm chặt tay ông, bất kể ông có nghr thấy hay không cô vẫn thì thầm bên tai: “Ba, ba tỉnh dậy đi được không? Con đã kết hôn rồi, làm sao mà cha lại ngã quỵ được chứ? Ba, ba phải cố gắng lên!” Nhìn mái đầu bạc của ba, nhìn vầng trán hói, nhìn những nếp nhăn xếp đầy trên gương mặt ba, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba, trong lòng cô không kiềm chế được, mắt cay xè: “Ba,….. con còn có thể làm gì cho ba nữa…”.
Châu Cẩn Du trầm lặng nhìn ông Khởi Thước, tay anh nắm chặt tay kia của ông.
“Ba!” Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: “Con tìm dì về cho cha được không? Con sẽ tìm dì Lâm Hề Nhị về đây cho ba, ba phải gắng lên nhé!”
Nghe đến ba chữ “Lâm Hề Nhị” ông Khởi Thước hơi động đậy má, đôi mắt mờ đục dường như đã có điểm nhìn.
Thiên Hạ sung sướng quá liền bật khóc, bác sĩ nói đã tìm được tim phù hợp để ghép, họ đang tiến hành kiểm tra các bước, đợi khi nào bệnh tình của ông Khởi Thước ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có một phần ba.
Lâm Hề Nhị, cho dù bà ấy không muốn đi nữa thì Thiên Hạ nhất định sẽ thuyết phục bà, chỉ trong vòng một tháng.
Lâu sau, Châu Cẩn Du và Ngôn Thiên Hạ cùng rời khỏi phòng bệnh. Cô mở lời trước: “Xin lỗi anh, em làm hỏng hôn lễ rồi”.
“Không sao”. Anh trả lời.
“Em phải chuẩn bị đi Mỹ ngay. Trong vòng một tháng phải thuyết phục được dì Lâm Hề Nhị quay về”.
“Cần anh đi cùng em không? Có thể anh ra mặt mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn”.
“Không cần, em có cách thuyết phục dì ấy”. Cách gì? Cô chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, cô chỉ không muốn nợ Cẩn Du một lần nữa.
“Vậy thì…” Cẩn Du ngập ngừng, “Đợi sau khi em về nước, hôn lễ của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”
Hơi thở của cô như ngừng lại một chút, trong tim dội lên từng tiếng không muốn, cô không muốn. Thiên Hạ ngập ngừng không muốn trả lời.
Châu Cẩn Du tiếp lời: “Được rồi, bao giờ em về mình nói tiếp”.
Ánh mắt anh hơi trũng xuống, môi khẽ nhếch mép cười. Đột nhiên sự cao ngạo của anh làm giãn thêm khoảng cách giữa hai người. Cảnh bên ngoài cửa sổ in sâu trong đầu anh, nếu như người cô yêu không phải là anh ấy…. vậy thì khoảng cách này càng lúc càng xa.
Có một số tình yêu, do vận mệnh mà sai lầm, do cao ngạo mà thành đôi.
“Xin lỗi anh, em luôn mang lại rắc rối cho anh”. Cô muốn nói gì đó để khỏa lấp cảm giác có lỗi trong lòng mình: “Xin lỗi anh, đều là lỗi của em…”.
“Người có lỗi không phải em”. Châu Cẩn Du cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm: “Mà sai lầm là anh đã gặp em”.
Cô ngước lên, hai đôi mắt nhìn nhau.
Một chàng trai độc lập và cao quý như vậy nếu như không phải vì tình yêu của cô và Khưu Lạc sâu đậm như thế thì có lẽ cô đã động lòng trước anh rồi.






Cho Dù Em Nhìn Thế Nào Tôi Cũng Coi Như Không Thấy
Ông khẽ thì thầm bên tai bà một câu.
Một giọt lệ từ khóe mắt Lâm Hề Nhị tràn ra, men theo những nếp nhăn chảy xuống dưới.
Phần 1: Điều kiện của bà ấy
Cùng với tiếng còi inh tai vang lên là tiếng kêu của chiếc máy bay chở khách từ Trung Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy.
“Ok”. Thiên Hạ gỡ chiếc ghim hình con thiên nga bằng thủy tinh trên áo khoác xuống, chàng trai đưa tay đón lấy. Chàng trai ấy có đôi tay thật đẹp, các khớp thẳng, mười ngón tay dài, mái tóc vàng khẽ buông nhẹ trên tay anh, lát sau anh đã gỡ xong và trả lại cho Thiên Hạ chiếc ghim.
Cô gái nũng nịu nép sát vào cánh tay chàng trai, nhìn hai người đúng là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.
Thiên Hạ nhìn theo bóng họ mà cười, trong mắt cô có cảm giác ghen tị mà ngay bản thân cô cũng không cảm thấy được.
“Nhìn gì thế?” Khưu Lạc nghe xong điện thoại và quay vào.
“Không có gì, chúng ta đi thôi”. Thiên Hạ và Khưu Lạc đi ra phía ngoài sân bay, xe đã đợi sẵn ở bên đường. Hai người lên xe và phi thẳng đến khách sạn Hilton, Khưu Lạc đã đặt sẵn hai phòng penthouse(*) ở đó.
Do chênh lệch về thời gian nên cả hai đã ở lại khách sạn một ngày. Thiên Hạ tranh thủ lên mạng tìm thông tin liên quan đến nhà tài phiệt Hoa kiều mà bà Lâm Hề Nhị đã cưới. Ba giờ chiều hôm sau Thiên Hạ quyết định đến nhà họ Lục tìm bà Lâm Hề Nhị, tất nhiên phải lôi một người khác nữa đi cùng.
Ding dong. Cô ấn chuông hai lần, lát sau có tiếng bước chân chậm rãi bước ra, Khưu Lạc mở cửa nhưng người lại chặn ở cửa, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh cô bước vào.
“Em chuẩn bị đi gặp dì Lâm Hề Nhị, anh có đi cùng em không?” Thiên Hạ nói thẳng.
“Ha”. hưu Lạc cười lạnh lùng: “Em quên là anh đến đây làm gì à? Tại sao anh lại phải đi cùng em?”
“Em không biết đường”.
“Em có thể đi taxi”.
“Khu nhà gi