The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

còn làm ra những chuyện như là đặt cây nến dưới kí túc xá, ngồi đánh đàn giữa đêm khuya ….
Lúc ấy, trang BBS của trường toàn bộ đều là chứng cứ và kết luận hai chúng tôi quen nhau hay không quen nhau. Khi không quen nhau lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Vì chuyện này mà không ít lần tôi bị giáo viên gọi lên nói chuyện.
Tôi đúng là oan không biết nói ai, tối hôm ấy vừa mới bị đi giáo huấn về, đầu tóc mới gội tảy màu tóc còn chưa lau khô. Bị giáo huấn trận này sợ tới mức chốn luôn trong chăn không thò ra ngoài.
Trúc Diệp thực hưng phấn bày ra quỷ kế hắt một chậu nước lạnh xuống.
Cuối cùng vì nữ nhân vật chính vẫn trốn tránh không gặp không bệnh mà mất, trở thành đề tài bàn tán của ở các nhà hàng, các kí túc xá gần nửa năm mới bắt đầu chìm xuống.
Cũng từ đó trở đi, mỗi lần tôi gặp Vương Tề là lại len lén bắn phi châm vào anh ta …
Tuy nhiên, cũng vì cái tin đồn chết tiệt đó mà không biết từ khi nào, tôi và Vương Tề lại trở thành bạn bè thân thiết.
Tuy rằng anh ta bảnh bao, nhưng cũng chân thành thẳng thắn, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, vì vậy rất được mọi người hoan nghênh. Bởi vì cùng hoạt động trong hội báo nên cũng từ từ trở nên gần gũi. Nhưng cuộc đời không có gì dễ dàng. Nguyên nhân ở chỗ, khi cô ta tỏ tình, bị Vương Tề không nể mặt từ chối, trong lòng nín thở dời mục tiêu khiêu chiến, chỉa mũi dùi về phía tôi.
Sau đó nợ cũ cộng thêm oán mới, lần này lại có chiêu thức mới, bức hình đi chơi của chúng tôi chụp hồi còn năm 2 không hiểu sao lại rơi được vào tay cô ta, sau khi được PS xong, vì vấn đề góc độ mà lập tức trở nên mờ ám vô cùng.
Cộng thêm lời tỏ tình thâm tình và nước mắt của cô ta lên án, nhanh chóng đẩy tôi lên đầu ngọn sóng gió, thăng chức làm tiểu tam đáng ghét chưa quên tình cũ, không cam lòng vì người yêu có người khác nên chia rẽ đôi uyên ương.
Tôi giận đến run người, Trúc Diệp nhìn thấy cũng nổi trận lôi đình.
Hai cô gái đang trong cơn tức giận thì sẽ liều lĩnh như báo hoang, nhưng khi chúng tôi chạy đến thì Vương Tề nhanh chân hơn, vẻ mặt nghiêm nghị trách móc cô ta.
Tôi cùng Trúc Diệp đột nhiên không còn tâm tư gì nữa, sống chết mặc bay.
Nào biết rằng chuyện này cứ kéo dài không dứt như phim Hàn vậy, thậm chí trên Internet còn lấy chuyện của chúng tôi thành một câu chuyện lấy tên là “Nghe thấy quân có hai ý”.
Ồn áo huyên náo một thời gian rồi mọi chuyện rồi cũng đi vào quên lãng, vì bác bỏ tin đồn kia, tôi và Vương Tề gặp nhau cũng không nói gì nhiều. Nhưng Dung Dung vẫn không cam lòng, vẫn còn ghét tôi, thỉnh thoảng lại đánh lén vài chiêu.
Tôi cũng bất đắc dĩ, chỉ đành phải binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tượng đất còn có ba phần thổ tính đâu, chọc giận tôi tôi cũng không thèm quan tâm, chỉ làm mặt lạnh với cô ta.
Nghe Trúc Diệp nói cô ta còn ngây thơ ở ký túc xá phóng bút nguyền rủa tôi đời này gả cho một tên không đứng đắn, không thể chết già …
Tôi nghe xong thì quên mất, nào đâu biết cô ta kiên trì bền bỉ làm không biết mệt đến khi tôi tốt nghiệp cô ta còn không tử tế lừa tôi cắn cho một phát. Lợi dụng quan hệ thân thích trong trường không ngừng làm khó dễ tôi. Vì việc này mà đề cương luận văn của tôi bị viết đi viết lại nhiều lần …
Bảo tôi làm sao mà chịu nổi cô ta. Lúc này những oán hận của tôi giống như núi lức phun trào không thể vãn hồi.
Tôi quay sang Quan Ứng Thư xem xét thái độ của hắn, nhướng mà chợt nảy ra ý hay.






Nhụy hoa nhỏ bé chuẩn bị nở (thượng)…
Nhìn nửa mặt bên của Quan Ứng Thư lúc sáng lúc tối, trong lòng tôi hơi hơi sắt lên.
Đợi hắn đến gần, tôi vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay hắn, cảm giác được thân thể hắn trong khoảnh khắc cứng lại, rồi lập tức phối hợp với tôi, cùng nhau đi về phía trước….
Thời điểm bước lên sân khấu, tôi giả bộ như bị trẹo chân giẫm vào khoảng không…
Trời biết kỳ thật đôi giày tôi đang đi là giày thể thao ==
Hắn hơi nghiêng đầu, ý bảo đi theo, tôi vừa đi qua, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
….
Hả? Chẳng lẽ tâm tư ti tiện bị phát hiện?
Có chút đuối lý: “ Anh khi nào thì biết ?”.
Mặt hắn không chút thay đổi, đáp: “Lúc cô nháy mắt.”
….Câu trả lời kiểu gì vậy = =
“Cảm ơn anh đã không lật tẩy tôi…” Kỳ thật trong thâm tâm tôi cũng biết BOSS cũng không có lương tâm rộng lượng như vậy.
“Cô tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lí.” Quả nhiên một âm thanh lạnh lẽo âm 0 độ truyền đến.
Theo bản năng tôi vẫn không hy vọng hắn biết lúc tôi học bài đã nghĩ ra chuyện này, trong óc hiện lên hậu quả sẽ xảy ra sau đó, lập tức hận không thể cùng Tả San Hô cãi nhau ngay bây giờ, cô ấy tuy rằng tiểu bạch, nhưng là trong bụng đã có một tá chuyện xưa…
“Thành thật sẽ được khoan hồng.” Thanh âm kia từ đỉnh đầu truyền đến, tôi cảm thấy như từng đợt gió lạnh luồn vào áo, thân mình có chút run run, khiến cho giọng nói cũng không lưu loát: “ Chính là, cái kia, chính là….”
Hắn không để ý đến tôi, quay đầu bỏ đi.
Tôi vội vàng chạy theo: “ Chính là lúc ấy còn trẻ, vẫn còn