
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.
iếng, nhưng đặc sản nổi tiếng nhất của thành phố này vẫn là món thập cẩm. Từ nam đến bắc, đủ loại hình dáng, chủng loại đồ ăn nhẹ như trà sữa Đài Loan, gà thái bình, cua nướng phủ bột cà ri, khiến người ta chưa kịp nhìn hết mọi kiểu dáng đã bị cuốn theo dòng người liên tiếp vào xem.
Trúc Diệp yêu nhất là món ốc luộc, tôi thích nhất là canh miến tiết vịt cùng một đĩa tôm bóc vỏ tẩm bột rán, thêm một tách trà Long Tĩnh nữa là hoàn hảo.
Tôi cũng chẳng biết Quan Ứng Thư thích mùi vị nào, bình thường tôi làm thứ gì hắn cũng không có ý kiến (ngoại trừ món gà ngâm rượu chất lượng kém lần trước).
Thầm đắc ý một chút trong lòng, tựa như cuối cùng mình cũng có thể giơ tay ra khoe một thứ gì đó…
= = Tuy rằng tôi thật sự không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.
Ở đây phần lớn các cửa hàng đều không có nguồn gốc rõ ràng, hơn nữa bởi vì bảng hiệu là một cái bẫy, nên lại càng khó phân biệt hơn. Tôi đã không tới đây từ lâu rồi, dựa vào trí nhớ mơ hồ đi dọc khắp con phố, cuối cùng cũng đến một cánh cửa quen thuộc.
Tôi mệt đến mức chỉ muốn lè lưỡi ra để thở, thế mà đại Boss ở phía sau vẫn có thể không nhanh không chậm đi theo, bộ dạng giống hệt như đang dắt chó đi dạo…
“Chọn nhà này!” Tôi chỉ vào một tấm biển màu vàng đang bốc khói.
Đại Boss lại một lần nữa nhíu mày: “Cô chắc chắn chứ?”
Tôi dùng sức gật gật đầu: “Anh nhìn xem, có bao nhiêu cái đầu bên trong là biết có bao nhiêu món ăn ngon”. Tôi đã sắp không thu nước miếng lại được nữa rồi.
“Chuyện gì cũng dựa vào số đông”. Rõ ràng hắn không tin tưởng lời nói của tôi, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét cộng khinh thường chỗ này. Tôi hơi tức giận: “Anh có thể đừng đưa ra kết luận sớm như vậy được không, ăn thử thì mới kết luận được chứ, cũng giống việc anh buôn bán dựa trên khảo sát đánh giá để ký hợp đồng đấy thôi. Ăn cái này không chết người được đâu”.
Tôi chỉ hận không thể lôi tất cả những kiến thức về sách lược kinh doanh ra sử dụng một lần.
“Ăn có chết người hay không tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn lúc ngồi ăn sẽ gặp phải kẻ xấu”. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc.
Tôi tức giận đến giậm mạnh chân xuống đất, quyết định không thèm quan tâm đến hắn nữa: “Anh không đi sẽ hối hận cả đời!”
Hình như lời nói này không có ý cho phép chọn lựa….
Hắn bỗng nhìn tôi chằm chằm, tròng mắt đen như bầu trời đêm, bên trong điểm hàng ngàn ngôi sao…
Tôi kinh ngạc nhìn hắn một lúc, giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, hoặc là suy nghĩ của tôi đã bị con ngươi đen như mực của hắn quấn lấy, không tìm thấy đường ra…
Thoáng chốc, hắn hơi hơi mỉm cười: “ Đã như vậy rồi thì đi thôi.”
Mà tôi, lòng dạ lại càng thêm hỗn loạn, Boss vừa mới nở nụ cười? Thật sự nở nụ cười…
Hiện giờ tôi thật sự còn vui hơn cả lần đi vườn bách thú hồi nhỏ, có một chú khỉ bắt được quả chuối tôi ném vào…
Phiên ngoại huyết sắc lãng mạn . . .
Thay đổi cách xưng hô vì bây giờ hai anh chị đã yêu nhau ^^
Mỗi ngày, đều mong muốn được ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, bên ngoài thời tiết nóng đến mức làm cho người ta muốn học Hậu Nghệ bắn mặt trời…
Tôi soi gương, nhớ tới Tả San Hô từng nói “Trên lỗ tai không có gì thì không phải phụ nữ”, bi ai phát hiện giới tính mình chưa được xác định…
Bị kích động chạy đến thư phòng hỏi ý kiến người nào đó.
Tôi bị cố định trong lòng hắn, muốn động cũng không dám động, trong lòng nín thở, ồm ồm làm nũng: “Em thiếu nội tâm, thiếu đạo đức, sao anh còn muốn ở cùng em? !”
Hắn không rên một tiếng, đôi bàn tay to sờ loạn khắp nơi, từ trên lưng đến vành tai…
Sau đó là cảm giác lạnh như băng…
Tôi giật mình một cái vọt lên đứng trước gương, đó là một đôi khuyên tai ruby, cùng với dây chuyền của tôi là trời sinh một đôi. Bảo thạch hồng như máu, bên trong lấp lánh đầy màu sắc, chiếu vào cái gì thì cái đó sẽ sáng lên, rõ ràng làm tổn hại mắt người khác.
Tôi “Khanh khách” cười rộ lên, bổ nhào vào trong lòng hắn, hôn hắn mạnh một cái: “Em biết anh hiểu em nhất mà.”
Hắn gỡ khuyên tai xuống, không chút để ý hôn lên khối thịt mềm mại phía dưới lỗ tai: “Sắc mặt em thay đổi thật nhanh.”
Cánh hoa nhỏ bé (trung) . . .
Tôi có cả tình cảm thân thiết với chủ nhà lẫn phẩm chất của người hầu từ trong tận xương tủy nên vội vàng đi lên lầu, thu xếp lau chùi cái bàn trống duy nhất còn lại, bày ghế ra hộ hắn, cẩn thận theo sát hắn như người làm trong quán.
Rồi gọi món tủ của quán là chắn cá tẩm bột và trân châu từ gạo nếp, lại thêm món vịt chiên giòn nổi tiếng gần xa.
Đến khi các món ăn được mang đến thì nước dãi của tôi đã gần tuôn ra thành sông.
Tôi nhìn vẻ mặt vẫn cứ tỉnh bơ của hắn, không khỏi lên tiếng giải thích: “Tuy món này về hình thức bình thường, nhưng ăn đâu chỉ có hình thức. Lúc tôi học đại học luôn cùng ông cụ Trúc Diệp phóng xe đến đây ăn. Lần nào cũng ăn no đến mức như không thể bước ra nổi khỏi cái động hồ ly …”
= =
Tôi hơi khó đáp lại lờ