
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.
ằng tôi không biết giám đốc khách sạn có suy nghĩ gì…
Tóm lại đống ghim cài đã cứu tôi một mạng, tôi kéo bên này che bên kia dùng ghim vố định phần ngực áo rồi mới dám bước ra ngoài.
Mặt của Ứng Thư lúc đó đã rất đen = =
Gấp cái gì? Cũng không phải vội vàng đi NP…
Tôi thực tà ác nói = =
Thời điểm Quan Ứng Thư đi ra tôi đã đang xem tiết mục trên tivi hơn nữa còn rút ra được một đạo lý: tivi dù lớn hay nhỏ cũng không phải nhân tố quyết định niềm vui…
Mà điều mấu chốt là, mấy kênh thu phí tôi không dám xem= =
Quan Ứng Thư yêu tiền đến mức biến thái, hoàn toàn phù hợp với định luật đã lưu truyền hàng ngàn năm nay “Càng nhiều tiền lại càng keo kiệt”.
Bình thường thời điểm thanh toán hóa đơn hàng tháng hắn đều trừng mắt nhìn tôi, trong lòng tôi phẫn hận bất bình, hắn đáng lẽ không nên khiến tôi – một người nội trợ cho hắn khó xử như thế.
Hiện tại loại khoai tây trước kia một đồng nay lại thành thứ xa xỉ của quầy chuyên doanh rau dưa, tôi mỗi ngày đều phải lo lắng chế độ dinh dưỡng cũng thật không dễ dàng gì. Cũng không phải bà chủ gia đình chuyên nghiệp…
Kiểu dáng áo ngủ của tôi và hắn giống hệt nhau, điểm này làm cho tôi có chút ảo tưởng quá mức, máu nóng như muốn phun ra. Nhưng Đại BOSS vẫn có thể ngồi thản nhiên tự đắc, không chút để ý liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rút chiếc khăn tắm ở trên sô pha ném cho tôi…
“Mau lau khô đầu.” Ngữ khí của hắn lạnh như băng.
Kỳ quái, tôi không lau khô đầu thì ảnh hưởng đến hắn à ?
Tôi tránh khăn bay đến, nhìn hắn xem thường, khinh bỉ, rồi không chút biểu tình nhặt khăn rơi trên mặt đất lau nốt những hạt nước còn sót lại trên tóc…
Lại là kênh kinh tế và tài chính! Tôi quả thực hoài nghi hắn bắt tôi lau khô tóc có phải là muốn tôi bỏ chiếc điều khiển xuống không… Sao lại có thể nham hiểm như vậy chứ?!
Tôi thử dùng ngữ khí cảm kích nói:” Cám ơn ngài, hôm nay đến thăm bà nội tôi.”
Hắn không nói câu nào.
“Tôi biết ngài rất bận việc, để đến đây thật không dễ dàng…”
“Đi công tác.”
Hắn không kiên nhẫn nói một câu rồi đuổi tôi ra ngoài, câu nói không có tí cảm xúc này của hắn cuối cùng cũng khiến chút ngượng ngùng của tôi tan thành mây khói.
Hại tôi tự mình đa tình lâu như vậy = =
Chuông cửa vang lên, tôi còn chưa kịp phản ứng hắn đã đứng dậy ra mở cửa.
Tôi còn chưa kịp nói hắn đã xoay người, quét mắt lại phía tôi:
“Giặt sạch quần áo”.
Hả…
Tôi cầm chiếc khăn tắm, mệt mỏi lui ra. Còn tưởng rằng lương tâm của hắn ở trước mặt bà nội tôi thức tỉnh, cho tôi một con đường sống…
Vì sao tôi lại có ý nghĩ kì lạ như vậy? Đại BOSS không có tính người vô nhân đạo kia không thể thay đổi trong một sớm một chiều…
Tôi dùng tay tự đánh chính mình, đối mặt sự thật đi!
Cánh hoa nhỏ bé (thượng)
Đến tận bây giờ tôi vẫn là một kẻ ngốc đầu đá, nhưng ít ra khi lớn lên cũng có chút biến chuyển.
Không hiểu tại sao Quan Ứng Thư lại tự nhiên dở hơi, muốn đi du lịch nhưng hoàn toàn không theo kiểu du lịch thành thị, nếu là du lịch thành thị thì chẳng qua cũng chỉ có:
Hai ngọn núi, nhưng chắc chắn không phải là Vương Ốc, Thái Hàng (Hai ngọn núi trong tích cổ “Ngu công dời núi” của Trung Quốc); có hai suối nước nóng, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với suối nước nóng tự nhiên của Pháp.
Thế nhưng Boss vẫn là Boss, nhăn mặt phân công cho cấp dưới vẫn luôn là sở trường của hắn. Tôi đành phải tuân mệnh cùng hắn đi dạo khắp mọi nơi, việc được Quan Ứng Thư đặt cho một cái tên mĩ miều: khảo sát…
…
Quả thật, khí chất của đại Boss không giống người thường, dù đã thay bộ âu phục phẳng phiu, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mải, vẫn có vẻ không phù hợp với xe bus. Tôi nghĩ vừa rồi đầu óc tôi nhất định đã bị kẹp vào cánh cửa nên mới đưa ra đề nghị ngồi xe bus ngắm phong cảnh…
Hoàng hôn mờ mịt, đèn đuốc trong thành phố dần dần bật lên, tạo ra một dải ánh sáng rực rỡ như sông Ngân hà. Mùa thu, thật ra ban đêm cũng không đến sớm lắm, nhưng do thời tiết, cả thế giới giống như đang ngủ say trong sự u ám chật chội, bầu trời rộng lớn trên cao lại không có mây.
Xe bus đi chậm lại một chút, rẽ ngang qua một con phố, nghe nói đây chính là nơi có thức ăn ngon nổi tiếng gần xa, nhìn dòng người đông nghẹt kia là đủ hiểu đại khái rồi.
Tôi bèn nghĩ đến thời đại học thường cùng Trúc Diệp ăn vặt ở đầu đường, có mùi vị thật khác, không phải là bát trân ngọc thực (tám loại thức ăn quý giá), nhưng lúc ăn lại có một phần náo nhiệt, một phần tùy ý, một phần thích ý.
Mải nghĩ liền quên mất việc quan trọng.
Tôi vội vàng hô dừng, quay sang hướng Quan Ứng Thư ngồi kêu to: “Đi xuống, chúng ta đi ăn!”
…
Hắn cau mày nhìn mùi thức ăn chín bay lượn mờ mịt trên đầu.
Tôi thấy đề nghị của mình không được thông qua bèn nói thêm: “Không nên coi thường địa phương này, chưa từng nghe chuyện ẩn sĩ trong chợ sao? Trong thành phố này, những gì nên ăn đều ở đây cả”.
Nghe vậy hắn vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không đến nỗi quá tệ.
Tuy rằng con đường này cũng có chút danh t