
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
i của hắn nên đành ngượng ngùng : “Em thề, tối nay nếu lại đau đến cắn chăn sẽ kiên quyết không kêu thành tiếng!” Còn giơ ba ngón tay chỉ lên trần nhà thể hiện quyết tâm để trời đất chứng giám …
Trong mắt hắn xẹt qua tia sáng không thể đọc được rồi gật gật đầu.
Một nữ sinh to gan đi tới nhiệt tình bắt chuyện: “Anh đẹp trai à, cho xin số điện thoại được không?”
Mồ hôi chảy xuống lưng như mưa rào khiến tôi rùng mình một cái, có kẻ nào đui mù không sợ chết vậy? Không nhìn thấy đại BOSS quanh năm tản ra khí lực mạnh mẽ nhắc nhở chớ ai đến gần, thậm chí người quen cũng đừng nên dây vào hay sao?
Hơn nữa, đã thấy vợ người ta ở bên cạnh mà còn đủ dũng cảm khai thác cơ may tình cờ gặp gỡ của mình sao? Quả thực là một sự coi thường và sỉ nhục đối với tôi, cho dù rốt cuộc tôi có phải là vợ thực sự của hắn hay không thì ngụ ý này tôi vẫn nuốt không trôi.
Tôi đứng “vụt” lên: “Tiểu thư, đã rõ như ban ngày, vợ người ta còn đang ngồi bên cạnh mà chẳng kiêng nể cứ thế cưa kéo, còn nói tiếp được sao?”
Cô ta rõ ràng đã bị chặn họng một chút, nhưng lập tức có hơi khinh thường: “Cô? Là vợ anh ấy? Vậy thì tôi là phu nhân của Leonardo đấy!”
…
Tôi hoàn toàn bị trêu đến phát cáu, lại còn lấy soái ca đầu bảng Leonardo ra để làm nhục! Tôi bèn túm lấy một nhúm tóc đã nhuộm thành màu nâu: “Leonardo?
“Cô thì xứng chắc? Cứ tưởng bộ ngực to thì ghê gớm sao?” Tôi cảm thấy tức giận đến máu chảy ngược nên nói không lựa lời nữa.
Cô ta còn có vẻ đầy đắc ý hơn, hơi cúi xuống rồi ôm lấy cánh tay của Quan Ứng Thư: “Anh đẹp trai à, nếu vừa lòng thì đổi chỗ uống một chén chứ?” Hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của tôi!
Đúng lúc tôi đang tức giận đến không nghĩ ra được câu đáp trả lợi hại nào thì đại BOSS rốt cuộc cũng lên tiếng với giọng điệu dứt khoát tuyệt đối: “Tiểu thư, xin hãy bỏ tay của cô ra, không nên trêu chọc vợ tôi .”
…
Những lời này hiệu quả còn gấp một trăm lần câu nói của tôi. Cô gái bộ dạng cũng khá xinh đẹp kia cuối cùng cũng buông móng vuốt của mình ra, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chà, thì ra trên thế giới này thật sự vẫn còn có chuyện bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
… Đây tựa như thứ tình huống gọi là đã chết còn muốn cắn người thêm một miếng sao?
Tôi tức giận đến đầu hơi choáng váng, trên thế giới này kẻ xấu đều là loại nhanh mồm nhanh miệng!
Đành phồng mồm ngồi xuống, rầu rĩ tiếp tục cắn miếng thịt vịt chiên giòn dễ bắt nạt cho hết giận. Lơ đãng nhìn Quan Ứng Thư, nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn ta đã giải vây cho tôi thì cơn tức giận trong lòng lại đột nhiên tiêu tan đi hơn nửa.
“Mấy nhóc bây giờ thật sự quá to gan…” Tôi không kìm được hơi sụt sịt.
Hắn ta không thèm quan tâm đến tôi.
“Vừa rồi tại sao anh lên tiếng hộ tôi?”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu: “Có sao? Tôi chỉ tôn trọng công việc của nhân viên Cục Dân Chính.”
… Quả nhiên vẫn luôn vì tờ giấy đăng kí kết hôn kia. = =
Cánh hoa nhỏ bé (hạ) . . .
Dạo gần đây bụng tôi béo chẳng khác gì người đã mang thai được mấy tháng.
Đường phố cũng đã lên đèn, người đổ ra đường cũng ngày một đông. Tôi ngó nghiêng ngược xuôi tìm taxi, quyết định không đợi xe bus nữa. Còn chưa kịp mở miệng gọi taxi liền nhìn thấy lái xe Trần đang chờ ở ven đường. Vẫn là chiếc Bentley gây chú ý kia.
Tôi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Quan Ứng Thư, hắn đã gọi điện thoại lúc nào vậy?
Chẳng lẽ do tôi uống nhiều nước quá, liên tiếp chạy vào toilet nên hắn lợi dụng lúc ấy mà gọi điện?
Đây đúng là tiếng lòng và nước mắt của biết bao nhiêu đôi tình nhân muốn thốt lên ….
Thư viện đèn điện sáng trưng, rọi rõ mọi ngõ ngách. Giống như một cây đèn sáng, dẫn đường hấp dẫn các bạn học đi đến nơi này để hấp thụ tinh hoa học tập, chân lí đường đời.
Nhưng đối với tôi rõ ràng là không có tác dụng gì, khi còn đi học, trừ tiểu thuyết ra, tôi chẳng còn thích xem gì khác …
Ở nơi đèn đuốc tỏa sáng chả khác gì ban ngày này, tôi nhìn được người mà đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa tôi cũng không muốn gặp lại.
Cô ta có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây, ánh mắt không thể tin được hướng thẳng vào tôi, mưu toan xuyên thấu tôi.
Cô ta đứng ở cửa ra, cách tôi chưa đến một trăm thước, mà tôi, đang đứng ở trên bậc thang, đối diện cùng cô ta.
Nói đến cô ta, tôi lại thấy tức giận hừng hực, máu không chảy nổi.
Ngày ấy tôi học năm ba còn cô ta mới năm nhất, buồn cười ở một chỗ cả ngày chỉ biết thương xuân ai thu, ngày nào cũng là thảm vân sầu vũ.
Nhưng nếu giống như tôi và Tả San Hô, đều là bạn học cùng khoa Nghệ Thuật thì chẳng có gì lạ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại là khoa Kỹ Thuật, vì muốn duy trì hững thú của chính mình liền lao đầu tích cực viết bài gửi đến hội báo trong trường học để phục vụ sự nghiệp mênh mông của mình.
Đây chỉ là hoàn cảnh thôi, quan trọng là cô ta vừa vào đã để ý đến biên tập viên của báo, cũng chính là bạn Vương Tề bảnh bao vênh vang của khoa tôi. Mọi chuyện cứ như vậy, khi tôi vừa vào trường thì bạn Tề này đã để ý nhầm đến tôi,