Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

ã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Em hiểu anh cần một khoảng thời gian để ổn định lại, em không muốn ép anh, em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh mà thôi. Hãy nghiêm túc nói cho em biết, rốt cuộc em có cơ hội không? Có cơ hội để bước vào trái tim anh không?"
Thế giới bây giờ đảo điên rồi, cái cơ hội này đã không còn là độc quyền mà đàn ông muốn đòi ở phụ nữ nữa rồi.
Mình có thể cảm nhận được ánh mắt Hoắc Hiên đang nhìn mình, điều này làm mình càng căng thẳng. Đáng ghét, chẳng lẽ Hoắc Hiên không thể trả lời ngay câu hỏi này cho mình biết được sao? Cho dù là án tử hình thì cũng phán ra nhanh lên một chút đi! Cảm giác bây giờ giống như bị chém đầu nhưng một nhát không đứt phải chém thêm một nhát nữa vậy, rất khó chịu nha!
"Quả Quả," Hoắc Hiên gọi tên mình thật khẽ, "Có một vài thứ em nhất định phải hiểu rõ, thật ra anh thích em, thậm chí còn hơn cả thích nữa. Nhưng mà, anh yêu Từ Âm, không, phải nói chính xác là vẫn luôn yêu cô ấy. Em nói không sai, anh cần một khoảng thời gian để buông xuống tình cảm với cô ấy, dù sao thì tình cảm này đã nảy sinh cũng hơn chục năm qua không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Trong hoàn cảnh này, đây cũng là muốn tôn trọng em, anh chỉ có thể nói một câu, xin lỗi em . . . . ."
Hoắc Hiên dừng lại chứng tỏ anh ấy còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nghe thấy ba chữ "xin lỗi em" thì giống như nghe được bản án tử hình vậy. Thì ra ba chữ "xin lỗi em" lại có lực sát thương mạnh như vậy, thậm chí còn nghe được tiếng trái tim tan vỡ, thật sự rất đau đớn. Thực ra mình không thể thoải mái như lời đã nói, mình chấp nhận thua, mình không đủ can đảm để nghe tiếp những lời Hoắc Hiên định nói, cho dù đó là điều gì đi chăng nữa.
Để bảo vệ mình, mình lập tức không cho Hoắc Hiên cơ hội nói tiếp.
"Em hiểu rồi, hì hì, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, thật tốt quá! Lần này thì em hiểu rồi! Em sẽ quản trái tim mình thật tốt sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu, anh yên tâm đi!" Dùng hết can đảm nhìn Hoắc Hiên, "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
". . . . . . Dĩ nhiên."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . . ha ha," giả bộ nhìn đồng hồ trong xe Hoắc Hiên, "A! Thời gian không còn sớm nữa, em về nhà nghỉ ngơi trước nha, anh cũng về nghỉ sớm đi! Lái xe cẩn thận nha! Bye." Nói xong mình mở cửa bước thật nhanh xuống xe, không đủ sức để đứng lại nhìn Hoắc Hiên lái xe quay về như mọi khi nữa.
Hình như trong lúc mình bỏ chạy Hoắc Hiên có gọi mình, nhưng mình không dám quay đầu lại.
Lời thổ lộ của mình làm cho người ta chạy mất dép, bây giờ ép người ta trả lời thì người bỏ chạy ngược lại là mình, sao cái kiểu "chạy mất dép" lại giống như oan hồn bám lấy mình vậy chứ? Bắt nạt mình quá thể!
Điều mà Hoắc Hiên định nói rốt cuộc là điều gì, mình cũng không muốn tốn sức suy đoán. Ba chữ đó chính là cách từ chối mà thôi.
Mình bị Hoắc Hiên từ chối!



TIỂU BÀN TRỞ THÀNH MỸ NAM


Thật may mắn là chọn tối thứ sau để ngả bài, cho dù bị từ chối thì đến thứ hai đi làm cả hai sẽ không cảm thấy khó xử khi gặp mặt nhau. Quả thật nên tự khen trí thông minh của mình, lựa chọn địa điểm cũng rất tuyệt, chính là ngay dưới nhà mình, dù bị từ chối thì cũng không cần lãng phí tiền đi taxi về nhà. Sự thật chứng minh đầu óc mình rất biết tính toán thiệt hơn, phải không?
Haizzz, sự thật phũ phàng, mình đã bị từ chối.
Thật ra thì vẫn có một chuyện làm mình vui mừng, đó là Hoắc Hiên đã nói cũng thích mình, thậm chí còn hơn cả thích bình thường, chỉ là so với tình cảm Hoắc Hiên dành cho Tử Âm thì không thể so sánh với nhau được. Mình có nên tiếp tục chờ đợi không, chờ cho đến khi Hoắc Hiên thực sự từ bỏ được tình cảm với Từ Âm, nhưng phải chờ bao nhiêu lâu, mười hay hai mươi năm nữa, đến lúc đó liệu rằng tình cảm Hoắc Hiên dành cho mình có thăng hoa thành tình yêu không?
Lật bàn! Người như mình không phải không có ai yêu, tại sao cứ phải bám lấy Hoắc Hiên làm gì. Không đợi! Không đợi nữa! Mình đâu phải hàng tồn kho đâu! Nhưng —— nếu không đợi lại cảm thấy không cam lòng nha, đâu phải dễ dàng gì tìm được người đàn ông mình thực lòng yêu. Nếu không. . . . . . chờ một chút nha? Tồn kho thì tồn kho, dù sao mình cũng là người da mặt rất dày lại bỉ ổi mà.
Hai ngày cuối tuần mình tắt điện thoại, ép bản thân không được nghĩ đến Hoắc Hiên, không hiểu mình yêu Hoắc Hiên ở điểm gì. Mình biết không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai của Hoắc Hiên mà yêu anh ta. Mình là một trong số ít cô gái miễn nhiễm với vẻ đẹp trai của các chàng trai, là điển hình của chòm sao Song Tử, vẻ ngoài của đàn ông dễ khiến mình thấy chóng chán. Cũng không phải vì điều kiện gia đình Hoắc Hiên mà xiêu lòng. Những người có điều kiện tốt lại đẹp trai như Hoắc Hiên thì mình quen không ít người, nhưng đối với Hoắc Hiên có điểm khác đó là, tim mình sẽ đập nhanh hơn và tình yêu cũng chỉ nở rộ với mỗi anh chàng tên Hoắc Hiên mà thôi.
Bây giờ cả tầng này chỉ còn lại mình và Hoắc Hiên thôi. Hoắc Hiên bước chầm chậm đến chỗ mình, đến khi anh ta dừng lại trước mặt mình thì mình cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu


Polly po-cket