Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.
c sư cho một công ty nước ngoài, "Không phải vì công ty cậu phá sản chứ?"
"Sếp của mình mà nghe được điều này chắc sẽ lấy khăn lau nước mắt mất," Giang Lâm cười nói, "Lần này tớ xin nghỉ phép để về, dù sao thì đã lâu rồi chưa nghỉ phép, với lại, cũng là vì cậu nên mới về."
Tự nhiên Giang Lâm trở nên nghiêm túc làm mình sững sờ.
"Mấy hôm nữa là đến hôn lễ mà, không phải cậu cần người đi cùng sao?" Ánh mắt của Giang Lâm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến trái tim nhỏ bé của mình đập trễ một nhịp.
"Bởi vì cái này mà. . . . . .cậu quyết định về nước sao?"
"Dĩ nhiên không phải vậy. Chỉ vì —— tớ muốn gặp cậu."
HAI NỮ MỘT NAM
Giang Lâm ở đối diện nhà mình, chỉ cách nhau có một con đường. Kể từ khi gia đình đó di dân sang nước ngoài thì căn nhà đó để không, không bán đi, cho nên lần này Giang Lâm may mắn có nhà để ở chứ không phải mất tiền thuê khách sạn.
Giang Lâm rất lịch sự đưa mình đến cổng, mỉm cười nói: "Tớ không muốn gây áp lực cho cậu, dù sao thì hơn chục năm chúng ta chưa gặp lại nhau nhưng không phải chúng ta vẫn là bạn sao? Tớ nói rồi, tớ sẽ giả làm bạn trai cậu, cùng cậu tới dự hôn lễ, cho nên đến khi nào cậu đi thì chỉ cần gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ đến ngay. OK?"
"Được," mình chẳng kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm nói, "Dù vì nguyên nhân gì mà cậu về đây thì được gặp cậu mình rất vui, hôm nay cậu đi máy bay mấy tiếng chắc đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối mai sau khi hết giờ làm mình sẽ mời cậu ăn một bữa."
Giang Lâm là một người rất hay xấu hổ, cậu ta rất ít khi nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, nếu vô tình chạm nhau thì tai cậu ta sẽ đỏ lên.
Từ lúc xác định mối quan hệ với Vu Tiểu Nại, không những không cho Tiểu Nại được xuất đầu lộ diện ở các quán rượu thì chớ, đến bản thân anh ta là chủ quán mà cũng không thèm đến đó xem tình hình thế nào nữa chứ. Xem ra Trần Mạch không những chém hết hoa đào mà cả những cây cỏ non xung quanh mình cũng muốn đốt chết hết. Một kẻ đào hoa như Trần Mạch giờ lại biến thành kẻ trung tình đến mức này, thật buồn cười. . . . . .
Hình như Trần Mạch còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã bị Vu Tiểu Nại cướp mất, "Trần Quả cậu không cần phải để ý đến kẻ điên này đâu, mười giờ chứ gì, tớ sẽ đến đúng giờ."
"Cái gì? Nại Nại yêu dấu, chẳng lẽ em quyết tâm bỏ lại anh ở lại vườn không nhà trống mà đi chơi vui vẻ được sao? Anh biết ngay em chưa yêu anh lắm mà. . . . . ."
Trần Mạch còn nói những điều nghe rất buồn nôn và thiếu dinh dưỡng, nhưng mà mình không có hứng thú nghe nữa, chỉ cần nghe được câu trả lời của Vu Tiểu Nại là được rồi, không cần thiết phải lãng phí tiền điện mà nghe những lời buồn nôn kia làm gì.
"Giang Lâm về nước rồi, chiều tối hôm nay tớ đã ra đón hắn." Mình cùng Vu Tiểu Nại ngồi trong góc quán rượu.
"Tiểu Bàn ư?" Mình từng nói cho Tiểu Nại rất nhiều chuyện của Giang Lâm, nhưng cô ấy mới chỉ nghe qua chứ chưa gặp mặt, "Bây giờ cậu ta thế nào?"
Mình hiểu ý nên cầm điện thoại đưa cho Vu Tiểu Nại xem hình Giang Lâm. Trên đường về nhà, mình đã chụp hình cậu ta, mà cậu ta cũng rất phối hợp.
"Người đàn ông này đã từng béo mập sao? Lừa người ư? Không tin không tin! Đánh chết tớ cũng vậy không tin!" Vu Tiểu Nại kinh ngạc.
"Tin tớ đi, nếu không phải mình từng tận mắt chứng kiến hình ảnh mập mạp ngày xưa của cậu ta thì giờ có đánh chết mình cũng không tin. Mà cậu ta còn nói, cậu ta không đi hút mỡ để giảm cân nha."
Vu Tiểu Nại liếc mắt nhìn mình một cái.
"Nhưng mà, chậc chậc chậc, nhìn qua cũng biết cậu ta rất thích cậu nha, chỉ là tấm hình mà cũng cảm nhận được sự dịu dàng đầy yêu thương đối với cậu nha." Vừa nói vừa đưa trả điện thoại cho mình, "Về dáng dấp cậu ta không thể kém hơn Hoắc Hiên đâu."
Đúng thế, nếu như chỉ so sánh bề ngoài thì không thể phân cao thấp giữa hai người họ, nhưng kì lạ là, trái tim mình chỉ rung động với Hoắc Hiên thôi.
"Nhưng cậu có biết rằng," Mình lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn thứ chất lòng bên trong xoay tròn, "Khi nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm mình không có cảm giác tim đập mạnh." Khác khi đối diện với Hoắc Hiên, chỉ cần anh ta đứng gần mình một chút là đại não đã thiếu oxy, cảm giác hưng phấn, tim đập thình thịch rồi.
Nếu mình không có cảm giác thì chính là không có cảm giác, không thể ép mình có cảm giác được.
"Tiểu Bàn đáng thương, cậu cũng đáng thương."
Đúng vậy, bọn mình cùng đáng thương, Giang Lâm đi yêu mình, người không có tình cảm với cậu ta; mình thì tạm thời chưa được Hoắc Hiên đáp lại tình yêu.
"Vậy cậu định thế nào? Còn mấy hôm nữa là đến hôn lễ rồi."
"Còn đang suy nghĩ, nếu như mình đi cùng với Giang Lâm thì sẽ làm cho cậu ấy nuôi hi vọng. Mà mình lại không thể đáp lại tình cảm của cậu ta, như vậy có phải mình sẽ ích kỷ và quá đáng lắm không?" Mình thực sự không muốn lợi dụng tình cảm của Giang Lâm.
"Thôi, chuyện như vậy thì cứ kệ đi, thuyền tới cầu tự thẳng mà, đến lúc đó đi theo sự mách bảo của trái tim. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện khác." Vu Tiểu Nại rót rượu