Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341541

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.

phải đối diện trực tiếp với nhau mà nói, chứ gửi tin nhắn hay e-mail thì không còn có ý nghĩa gì nữa.
Nói trắng ra là mình không nỡ, không nỡ từ bỏ sự đối xử thoải mái vui vẻ của Hoắc Hiên đối với mình bây giờ, sợ rằng nếu nói rõ ràng và bị từ chối thì sau này mình sẽ không thể đối xử tự nhiên thoải mái với Hoắc Hiên được nữa.
Bây giờ Hoắc Hiên thực sự coi mình là bạn rất thân rồi, Từ Âm cũng quý mình, thậm chí chị ấy còn bảo mình làm phù dâu, còn Hoắc Hiên là phù rể, trong mắt chị ấy thì mình và Hoắc Hiên chính là một đôi tình nhân.
Từ khi Hoắc Hiên thổ lộ với Từ Âm, anh đã có thể ngang nhiên đối tốt với Từ Âm, quan tâm đến Từ Âm. Mình vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh ấy với Từ Âm vẫn còn sâu đậm, cũng tin là Hoắc Huyền và Từ Âm có thể cảm nhận được điều này, chỉ có điều bọn họ coi như không biết mà thôi. Có lẽ đây gọi là tin tưởng, bọn họ tin Hoắc Hiên sẽ xử lý tốt thứ tình cảm này, chỉ cần cho anh ấy thêm chút thời gian mà thôi.
Hoắc Hiên rất quan tâm đến hôn lễ của anh trai, thậm chí cửa hàng áo cưới cũng là do Hoắc Hiên lựa chọn. Tâm trạng của Hoắc Hiên rất vui vẻ, thậm chí còn nhiệt tinh hơn cả chú rể, thực sự mình không hiểu anh ấy cảm thấy gì khi chuẩn bị hôn lễ cho người con gái anh yêu, còn mình thì cảm thấy chua xót khi thấy Hoắc Hiên đối tốt với Từ Âm.
Mình biết là mình nên thoải mái hơn, dù sao thì Hoắc Hiên cũng yêu Từ Âm nhiều năm như vậy, mình cũng biết mình không có tư cách để ghen vì Hoắc Hiên không phải là người đàn ông của mình.
Ngày đầu tiên của tháng tám, cũng chính là thứ sáu, sau khi hết giờ làm Hoắc Hiên đưa mình đến cửa hàng áo cưới để thừ lễ phục phù dâu. Lúc bọn mình đến thì Từ Âm vừa thay xong áo cưới, hình như chị ấy không nhìn thấy bọn mình đến, trong mắt chị ấy chỉ có hình ảnh anh tuấn của Hoắc Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khuôn mặt kinh ngạc của Hoắc Huyền mà trở nên xấu hổ, hạnh phúc, dần ửng hồng.
Thật ra Hoắc Huyền đâu phải là người đàn ông duy nhất đứng ngây ra, ở đây còn có Hoắc Hiên nữa. Có lẽ lúc này tiên nữ giáng trần thì Hoắc Hiên cũng sẽ biểu hiện như bây giờ mà thôi.
Đối với sự lựa chọn áo cưới của Từ Âm, Hoắc Hiên không vừa lòng lắm, hết chê sau lưng quá mát mẻ, thì lại đến phía trước quá trễ. Mình chỉ biết đứng im tròn mắt nhìn, Hoắc Hiên nghĩ anh ta là ai chứ, chú rể còn chưa lên tiếng mà anh ta đã nhiệt tình phê bình rồi.
Hoắc Huyền cũng quá chiều bà xã, cho dù anh ta cũng cảm thấy áo cưới này hơi lộ qua nhưng mà bà xã thích thì anh cũng không ý kiến gì. Hoắc Hiên cũng đành chấp nhận, ai bảo cô dâu không phải là anh.
Từ Âm giúp mình chọn váy phù dâu rất đẹp, tuy kiểu dáng hơi đặc biết nhưng những chỗ cần hở đều có thể chấp nhận được. Bộ váy này không hở lưng mà là hơi ngắn nên hở đôi chân ra, nhưng trước ngực cũng hơi trễ. Thật may là mình cup B nên vẫn có thể tạo được những khoảng nhấp nhô cần có.
Chỉ cần mình chăm chút ăn mặc một chút là sẽ ra dáng phụ nữ ngay, cho nên nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, chỉ riêng Hoắc Hiên là vẫn giữ ý kiến cũ, váy này quá ngắn. Đáng tiếc phù dâu cũng không phải anh ta, cho nên mình vẫn chọn bộ váy này.
Sau khi chọn xong trang phục, Hoắc Huyền và Từ Âm hạnh phúc nắm tay nhau đi hẹn hò, vì từ công ty đi thẳng đến đây nên mình chưa được ăn tối, cho nên Hoắc Hiên mời mình đi ăn chút gì đó. Lúc ăn cơm Hoắc Hiên chỉ nói về Từ Âm, nào là Từ Âm tố thế nào, mạnh mẽ ra sao, giữa đường bắt cướp, cả khoảng thời gian vui vẻ của anh ta với Từ Âm. Giọng nói Hoắc Hiên lúc kể chuyện rất trầm ấm, say lòng người nghe.
Anh chàng này có phải bị ngốc rồi không, chẳng lẽ anh ta quên mất người đang ngồi nghe những điều này là người có tình cảm với anh ta sao?
Mình mỉm cười thản nhiên nghe Hoắc Hiên nói, khi nhắc tới Từ Âm ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, khuôn mặt trở nên vui tươi hơn. Anh ta thực sự rất thích Từ Âm, chỉ cần nhắc đến chị ấy là có thể vui vẻ như vậy. Mình không thể so với Từ Âm được.
Sau khi ăn tối xong, mình đề nghị Hoắc Hiên đưa mình về nhà, nhưng mà khi xe dừng ở dưới khu nhà thì mình không xuống xe ngay.
Đến lúc rồi, mình quyết định tối nay, ngay lúc này, không cần chờ thêm nữa, muốn nghe câu trả lời của Hoắc Hiên. Sự kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn, mình sợ một ngày nào đó sẽ không thể bình tĩnh mà ngồi nghe chính miệng Hoắc Hiên kể về Từ Âm được, sợ một ngày vì lòng ghen tỵ của mình với những hành động ân cần của Hoắc Hiên đối với Từ Âm mà làm những việc khiến Hoắc Hiên ghét bỏ mình.
Đúng vậy, chỉ có cách thẳng thắn mới có thể buộc mình thực sự trở thành một người bạn chân chính, không còn suy nghĩ viển vông nào nữa. Mình là người nếu chưa thấy Hoàng Hà chưa sợ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là kẻ cứng đầu.
Dường như Hoắc Hiên cũng cảm nhận được điều gì đó nên chỉ im lặng, chờ mình lên tiếng.
"Khụ, lần trước nói những điều đó, căn bản không phải nói đùa, em nói em yêu anh là nói thật lòng mình." Mình nói những điều này, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hiên, chỉ biết hèn nhát nhìn thẳng phía trước, "Em biết tình cảm của anh với Từ Âm, cũng biết anh đ