Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

o mình cũng lén cấu véo chút thịt của mình để trả thù. Mình thấy nhột nhột cười trộm liền bị Hoắc Hiên cấu thêm một phát nữa. Cấu đi cấu đi, dù sao thì mình cũng thừa thịt, không sợ bị anh cấu, càng không sợ nhột.
Cho tới bây giờ rất nhiều đôi nam nữ ôm ôm ấp ấp nhau trên xe bus, giờ mình mới biết thì ra mọi khi mình xem thường bọn họ thật ra là vì mình đang ghen tỵ, thì ra nhìn là một chuyện, bản thân làm như vậy lại là chuyện khác. Được rồi, mình quyết định sau này sẽ mỉm cười khi gặp những cặp đôi ôm ôm ấp ấp nhau trên xe bus.
Hoắc Hiên nắm tay mình kéo xuống xe. Sau khi xuống xe mình luôn chờ, chờ đến lúc Hoắc Hiên buông tay mình ra, nhưng phải chờ đến lúc bọn mình đến cổng, Hoắc Hiên lấy tiền trong ví ra mua vé vào mới chịu buông tay mình ra.
Quả nhiên, dù có nắm tay chặt đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải buông tay nhau ra, cảm giác mất mát, thiếu hụt cái gì đó, chỉ những ai từng trải qua cảm giác này mới hiểu được.
Bọn mình sóng vai nhau đi vào khu vui chơi, thương lượng xem nên chơi trò gì trước. Mình cố tình để tay hữu ý vô ý chạm nhẹ vào tay Hoắc Hiên, có trời mới biết hành động này cần kỹ thuật cao đến mức nào, tốn bao nhiêu sức lực, vừa muốn tạo cho hành động đó được tự nhiên lại phải bảo đảm được hiệu quả của việc chạm tay này.
Cuối cùng thì cũng thấy được kết quả, chỉ là so với mình vô cùng hồi hộp thì Hoắc Hiên lại nắm tay mình một cách rất tự nhiên như chuyện đó là đương nhiên vậy.
Hoắc Hiên quay đầu lại mỉm cười với mình nói: "Chúng ta đi tàu lượn nha."
Sau khi xem phim Final Destination 3 thì mình sinh ra cảm giác sợ hãi, không tin tưởng về độ an toàn của trò chơi tàu lượn này. Nhưng nhìn thấy Hoắc Hiên rất hứng thú với trò này, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền sang, mình hạ quyết tâm sẽ thử trò này một lần. Hơn nữa, người đề nghị đến khu vui chơi này chính là mình mà.
(Final Destination 3: Bối cảnh của phim được diễn ra vào năm 2006, tức sáu năm sau vụ nổ máy bay 180 xảy ra. Nhân vật chính trong phim là cô nàng trung học Wendy trong một buổi tối cùng với mấy người bạn của mình đến một công viên vui chơi để tổ chức tiệc tốt nghiệp. Trong khi đang ở trên con tàu lượn, cô đã thiếp đi và thấy được một cảnh kinh hoàng sẽ diễn ra: chiếc tàu lượn bị trật bánh và rớt ra khỏi đường ray, tất cả những người trên con tàu đó đều chết, kể cả cô và bạn trai cô. Sau khi tỉnh dậy, cô cố gắng khuyên mọi người nên rời khỏi con tàu nhưng không ai tin và gián tiếp gây ra một vụ ẩu đã giữa một số học sinh. Một số học sinh khác rời khỏi tàu vì không muốn liên lụy, vô tình họ đã phá hủy "kế hoạch của Tử thần" và may mắn thoát chết. Nhưng sau đó không lâu, tất cả các học sinh thoát nạn từng người một đều phải trả giá rất đắt cho hành động này. Đây là phim FD đầu tiên có nhóm người "qua mặt" thần chết đông nhất, và cũng là phim đầu tiên cho thấy cái chết của nhân vật chính)
Khi ngồi yên vị trong tàu lượn cùng Hoắc Hiên, đột nhiên mình nhớ đến có điều gì đó mà Hoắc Hiên vẫn chưa có cơ hội nói cho mình biết.
"Hoắc Hiên, không phải anh vẫn muốn nói cho em cái gì . . . . . ."
Chữ "sao" cùng dấu chấm hỏi chưa kịp thoát ra thì chiếc tàu lượn đột ngột phóng đi, giây phút đó mình không còn nhớ được điều định hỏi nữa, chỉ biết thét chói tai.
Mình biết Hoắc Hiên là người đàn ông trong ngoài đối lập nhau, rõ ràng dáng dấp lịch sự, nho nhã nhưng lại thích chơi những trò kích thích mạo hiểm. Liều mạng chơi Hoắc Hiên chơi hết các trò kích thích, riêng tàu lượn siêu tốc ba lần, thuyền cướp biển cũng ba lần.
Cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống, cậu hai nhà họ Hoắc cũng chơi đã đời mới mở rộng lòng từ bi kéo cô hầu nhỏ bé đáng thương là mình đi kiếm đồ ăn.
Phải làm thế nào để trấn an được tinh thần bị kích thích quá độ đây? Đáp án chính là mời mình đi ăn hàu là được. Nhưng mà ăn quá hiều hàu sẽ dẫn đến kết cục là dạ dày mình bị quá tải căng tròn, nếu như mắt ai tinh có khi còn tưởng mình là phụ nữ đang mang thai ý chứ.
Lúc trở về Hoắc Hiên còn đề nghị đi xe bus, không phải anh ấy ngồi xe bus đến nghiện rồi chứ? Vào giờ này lượng người đi xe bus chỉ ít hơn lúc trước một chút, đồng nghĩa với việc bọn mình cũng không có chỗ để ngồi.
Bọn mình đứng trước một bác gái trung niên nhìn rất phúc hậu. Vì tầm nhìn của bác gái đó ngang với eo mình, bác ấy nhìn bụng mình một cái rồi đột nhiên đứng bật dậy. Mình bị giật mình, theo bản năng tay ôm lấy cái bụng chứa đầy hàu. Mình thề đây chỉ là hành động phản xạ có điều kiện thôi! Thật đấy!
"Cháu gái đang mang thai sao? Mau, mau ngồi xuống đây." Bác gái này đúng là rất tốt bụng lại thừa nhiệt tình, nói lại rất lớn.
Mình chỉ là ăn quá no mà thôi, tại sao lại bị đối đãi như phụ nữ mang thai thế này? Mình thật oan ức. Mình không phải là bà bầu! Cả nhà mình không có ai là bà bầu!
Bác gái này không chỉ thanh quản lớn mà sức khỏe cũng dồi dào, rất nhanh đã ấn mình ngồi xuống chỗ của bác ấy. Mình bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Hiên một cái, tên này dám nắm tay che miệng cười trộm.
"Cháu mới mang thai lần đầu hả?" Hình như bá