
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
ành phẩm, lẩm bẩm một mình: “Dây chuyền tình nhân, đồng hồ tìnhnhân, nhẫn tình nhân, áo tình nhân…”
Ngải Lâm tiếp lời: “Tủ trưng bày cho ngày lễ Valentine thông thường đều bày nhữngthứ này.”
Hiểu Khiết lại giở đến bản vẽ thiết kế và ảnh của hai bản kế hoạch khác nhau, cô thấy hơi lúng túng: “Thiết kế của năm 2010 sao lại giống hệt thiết kế của năm 2011?”
Ngải Lâm đáp: “Không giống nhau! Màu sắc khác nhau, ngoài ra kiểu dáng sản phẩm cũng khác nhau.”
Anh ta nhìn mấy bức ảnh kẹp trong hai bản kế hoạch, ngay đến tư thế của các manơcanh trong hai bức ảnh cũng giống nhau, chỉ có màu sắc phông nền phía sau là khác. Năm 2010 là màu hồng phấn, năm 2011 là màu tím hồng. Kích cỡ của đồ trang sức kim cương trên người manơcanh cũng khác, nhưng các nhân tố bài trí khác cơ bản đều tương đồng.
“Hai cái tủ kính này rõ ràng là một cặp song sinh, chỉ có sản phẩm khác nhau, cách bố trí cũng có hơi thay đổi một chút mà thôi.” Hiểu Khiết lại lật giở đến bản kế hoạch năm 2009, chỉ có màu sắc và sản phẩm là hơi thay đổi, “Cái này cũng vậy.” Cô nhìn Ngải Lâm đầy hiếu kỳ.
Ngải Lâm cười gượng gạo, “Cô mới đến nên không biết, thời điểm diễn ra lễ Valentine thường trùng với dịp Tết âm lịch, thời gian trưng bày ngắn, kinh phí thấp, cho nên hầu như đều dựa trên các thiết kế có sẵn, cùng lắm là thay đổichút ít thôi.”
Anna ngồi bên cạnh vẫy tay gọi Ngải Lâm: “Ngải Lâm, qua đây một chút.”
Ngải Lâm quay sang nói với Hiểu Khiết: “Xin lỗi, tôi phải đi làm đây, cô cố gắng lên nhé!”
Sau khi Ngải Lâm đi rồi, Hiểu Khiết tiếp tục lật giở các bản kế hoạch khác, đúng như những gì Ngải Lâm nói, năm nào cũng giống năm nào. Cô chau mày nhăn nhó. Xem ra, nhiệm vụ đầu tiên của cô cũng không hề đơn giản như cô tưởng tượng.
Tin Tức Nóng Hổi
Trung tâm thương mại Hải Duyệt, đại sảnh, thang máy đang đi xuống. Tử Tề chuẩn bị lên tầng trên để gặp bố, không ngờ từ đằng xa lại thấy ông anh trai Cao Tử Hào rảo bước về phía này. Mỗi lần gặp Tử Hào,hai anh em đều khó tránh khỏi lời qua tiếng lại, lại thêm chuyện trước kia bị Tử Hào đá ra khỏi Hải Duyệt, anh vẫn thấy khó chịu. Tử Tề không muốn đụng mặt anh ta,trước khi bị phát hiện liền tránh mặt.
Anh đẩy cánh cửa của lối thoát hiểm, định đi lên thì chợt một trang giấy ở đâu bay xuống. Tử Tề sững lại một lúc, đưa tay bắt lấy, anh nghe có tiếng ca véo von vọng từ trên lầu. Cái kiểu hát sai nhạc sai điệu này hình như anh biết, quen thuộc lắm.
Không nén nổi tò mò, Tử Tề bất giác tìm kiếm nguồn âm thanh.
Cầu thang bộ không mấy sáng sủa, ánh nắng xuyên qua những tấm kính, lấp loáng trên lối đi, nhảy múa trên lưng Hiểu Khiết. Cô cầm hộp cơm, ngồi một mình ở bật thềm nghiên cứu đống tài liệu, vừa nghe nhạc vừa chăm chú phác thảo thiết kế. Trước mặt chợt xuất hiện một tờ bản vẽ, cô giật nảy mình, kéo tai nghe xuống, vội ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Tử Tề kết thúc: “Đường dễ đi là đường đổdốc. Thất bại thì chấp nhận được, nhưng thất bại mà chưa phấn đấu thì viện cớ cũng bằng không!”
Dứt lời anh bỏ đi, để lại một mình Hiểu Khiết vẫn còn ngơ ngác.
Cô trầm tư giây lát, cảm thấy cái tên công tử bất lịch sự đó nói cũng có lý, liền cúi đầu cắm cúi vào các bản thiết kế, nhưng cô vẫn không nghĩ ra chút ý tưởng nào. Đau đầu quá đi mất! Cứ coi như không theo các thiết kế cũ thì cũng phải nghĩ ra cái gì mới chứ.
Hiểu Khiết cầm điện thoại lên, thấy Tom đang online, bèn gửi cho Tom một icon “L”.
“Đang phiền não à?” Tom bất ngờ xuất hiện.
Hiểu Khiết nhìn tin nhắn của Tom trong điện thoại, khổ sở hỏi: “Về tủ kính trưng bày cho dịp Valentine của trung tâm thương mại, không biết phải làm thế nào bây giờ.”
Tom gửi lại một icon mỉm cười, hỏi: “Đã bao giờ cô thử nghĩ xem tại sao lại có ngày Valentine chưa?Tại sao nhất định phải tặng quà vào dịp Valentine, phải ăn nhà hàng?”
Hiểu Khiết nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Bởi cứ đến dịp này, tất cả các cửa hàng hoa, nhà hàng, trung tâm thương mại đều giảm giá.”
Tom gửi đi một icon biểu thị hài lòng: “Đúng vậy! Cho nên quan trọng là, cô phải làm thế nào để bán ‘lễ Valentine’, khiến khách hàng mua được tình yêu, công ty thu được lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có lợi?”
Hiểu Khiết dường như đã vỡ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn rất mơ hồ.
Tom lại viết: “Tủ kính trưng bày là bộ mặt của các trung tâm thương mại, trung tâm thương mại nào cũng phải có, nhưng, cô phải làm sao để tủ của cô không chỉ bán được sản phẩm mà còn phải thu hút mọi người?”
Hiểu Khiết im lặng.
Tom gợi ý: “Hãy cứ nghĩ về mấu chốt này trước đã nhé, cố gắng lên!”
Hiểu Khiết nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tom, thẫn thờ hồi lâu.
Sau một ngày bận rộn cuối cùng Hiểu Khiết cũng về đến nhà, bất ngờ nhận được một góiquà.
Từ từ bóc ra, chiếc đầu của thỏ Peter dần hé lộ. Cô vui sướng reo lên: “Là thỏ Peter! Là mày sao! Đúng là mày rồi! Chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy!”
Giai Nghi cũng vui lây: “Thỏ Peter cậu thích nhất đây mà!”
Hiểu Khi