Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

hắc ngạc nhiên, anh chuyển hướng sang Từ Văn Tiệp, “Còn em, sao em lại ở đây ?”.
Từ Văn Tiệp phản ứng cực nhanh, tôi còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm giấy bút, chuẩn bị lấy bút thay miệng trình bày nguyên do với Hướng Huy, cô ta đã nhào vào ngực Hướng Huy, gần như cùng một lúc, đôi mắt bịt kín tầng sương mù, “Em có lòng bưng nước mời cô ấy, ai ngờ cô ây không nhưng không cảm kích, lại còn …” Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại một chút, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rõ ràng phân minh.
Hướng Huy cau mày, tôi không biết rõ lời nói của cô ta có hiệu quả trong lòng anh hay không, chỉ biết anh ta rõ ràng bất mãn. Từ Văn Tiệp lộ ra tia cười chiến thắng, tôi nhún vai, cảm thấy không thú vị. Đừng nói tôi bây giờ là không mở miệng được, cho dù có thể nói chuyện, tôi cũng sẽ không thèm giải thích một lời. Bởi vì, cô ta dùng thủ đoạn thật sự không thông minh, hơn nữa còn nhàm chán cực kì.
Tôi cười lạnh, cuộc thi chung kết đã không có cách tham gia, ở lại đây cũng không phải tất yếu, chẳng qua ngồi đến lúc này cũng vì không muốn phụ sự kỳ vọng bạn bè đến cổ vũ.
Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn thành, Từ Văn Tiệp cũng không buông tha quyết định của tôi.
Tôi bỏ ý định giải thích chân tướng sự thật cho Hướng Huy, chuẩn bị chạy lấy người, Từ Văn Tiệp đột nhiên vén ống tay áo lên, trên cánh tay nhất thời lộ ra một vệt bần tím lớn, hiện trên trong da thịt trắng tuyết, lại có vẻ dự tợn, cô ta nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, chỉ tay về hướng tôi, môi son hé mở, chẳng hề nói gì, nhưng cho thấy sự bất bình rất lớn.
Thân thủ nhanh nhậy lắm, tôi từ nội tâm phát ra tiếng thầm tán thưởng, mặc Hoả Nhãn Kim Tinh [6'>của tôi cũng không phát hiện ra cô động tay động chân khi nào. Kĩ xảo biểu diễn cũng vô cùng tốt, cũng than thở tự chui vào cái bẫy vu oan giáng họa của cô ta.
Lúc này tôi quả thực hết đường chối cãi.
Vẫn là chỉ biết cười khổ.
Ánh mắt Hướng Huy hạ xuống khuôn mặt tôi, ngạc nhiên phức tạp nhìn chằm chằm mắt tôi, trong đáy mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc, tôi ngắm nghiền mắt, khẽ cắn chặt môi, lại cúi đầu, nén xuống tiếng thở dài.
Hướng Huy không lên tiếng nhưng đôi khi chọn ngôn ngữ im lặng lại dễ làm tổn thương hơn lời nói ra thành tiếng.
Tôi mệt mỏi cực độ, nở nụ cười mờ nhạt, cười nụ cười của sinh vật vô tâm vô tính, vô ưu vô lo, tựa như mọi thứ ở đây mọi đều không liên quan đến tôi.
Tôi vội vàng tìm một cây bút, viết ngoáy xuống « Bỏ quyền ». Hai chữ giao lại cho Hướng Huy, mặc anh ở sau lưng gọi to tôi cũng chả buồn quay đầu.
*
Kể từ lúc tôi đột ngột rời đi, bài hát song ca được sắp xếp từ trước cũng phải hủy bỏ, Hướng Huy rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cái này là tôi về sau nghe nói.
Tôi bỏ đi làm CLB thanh nhạc không một người vào top ba người đứng đầu vòng chung kết, làm anh ấy thân chủ tịch hội sinh viên kiêm hội trưởng CLB thanh nhạc thật mất mặt, cái này cũng là về sau tôi được biết.
Khi trở về kí túc xá không bao lâu cổ họng tôi đã hồi phục, vì vậy không ai biết đã từng bị mất giọng, mọi người cùng phòng ít nhiều tránh né tôi, cả Chu Xuân cũng vô cùng khinh bỉ. Tôi quyết không giải thích mọi việc rõ ràng từ đầu đến cuối cho Hướng Huy, vì anh ấy biết hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vài ngày qua đi lại đến kỳ họp thường niên của CLB thanh nhạc.
*
Như thường lệ, tới gần kì nghỉ đông, trường học sẽ không còn những hoạt động trọng đại, lại là giai đoạn ôn tập cho kỳ thi, mọi người đều có vẻ phờ phạc. Tôi ngáp dài, tối qua Chu Xuân bật đèn pin học Kinh tế chính trị trọng điểm đến ba giờ đêm, giáo viên chết tiệt, luôn cho rằng nếu ôn kĩ những câu hỏi được đề cập trong các bài giảng hàng ngày là có thể thuận lợi vượt qua. May là tôi rất hiếm khi trốn học, ghi chép cũng đầy đủ, nghiễm nhiên nhiệm vụ đốt dầu nửa đêm học cùng Chu Xuân không nhường ai rơi xuống đầu tôi.
Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ tám giờ, rốt cuộc cũng tan học.
Tôi cúi đầu thu thập sách vở, cuốn sách ôn tập ngôn ngữ học tôi vừa mang về trong đống sách vở lý thuyết thanh nhạc ở tầng dưới, rãnh rỗi lại nghía qua vài lần, tôi vội vàng tìm kiếm chuẩn bị mang về thư viện, những người khác dần rời đi, đột ngột một trận gió lạnh từ cửa thổi đến, đúng lúc tôi ngồi bên cạnh cửa trên, lúc này, không chỉ gió đông lạnh làm tay chân lạnh buốt, chán nhất là sách vở giấy tờ bị gió thổi tung hết lên.
Tôi luống cuống tay chân vội đi nhặt, nhặt được quyển này lại rơi mất quyển kia, khó lắm mở có thể thu chúng lại, lại phát hiện tài liệu ôn tập quan trọng chẳng biết biến đâu mất.
“Đâu mất rồi?” Tôi lầm bẩm than thởt, ngồi xổm xuống, đầu gần như chạm vào mặt đất.
Đến khi tìm xuống dưới, mới thoáng nhìn thấy đống giấy tờ trắng sáng giống như tài liệu ôn thi, tôi đứng lên, chân vẫn còn run rẩy vì gập người lâu quá, vừa mới nhổm nửa người dậy đã có người đến trước mặt tôi bước từng bước nhặt lên.
“Cảm ơn”. Tôi đưa tay nhận, ánh mắt lang thang giao lộ với Hướng Huy, tâm trí tôi cứng lại, chột dạ quay đi, lại nghĩ tôi vì sao phải trốn tránh anh, phục lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh.