Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.

y lại ẩn chứa một đoạn quá khứ buồn đến vậy.
Tôi chần chừ, thong thả nói, “Nhiều năm như vậy có thể tìm được sao?”.
“Có thể”. Một giọng nữ trầm từ đỉnh đầu tôi vang lên, không biết khi nào bà chủ đã đi đến phía sau tôi, bà môi hé mở, kiên định nói, “Chỉ cần kiên trì tiếp tục, nhất định có thể, chỉ cần tận lực, nhất định có hy vọng”.
“Chỉ cần kiên trì tiếp tục nhất định có thể”. Tôi lặp lại một lần, nơi nào đó thật sâu trong lòng có cảm giác xúc động.
Khoảnh khắc im lặng, tôi bỗng nhiên đứng lên, chân thành nói với bà chủ, “Cô nhất định sẽ tìm được con trai mình, bởi vì cậu ấy có một người mẹ tốt, bất luận ra sao vẫn không ngừng hy vọng”.
Nói xong câu đó, mũi tôi hơi cay, Hướng Huy ôm chầm tôi, cằm tựa vào trán tôi, âm thanh trầm ấm dịu dàng bên tai, “Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bị lạc đường”.
Tôi lườm anh một cái, “Anh sẽ sớm bị lạc đường lắm”. Tôi ý chỉ anh từ trước đủ loại, tôi bị anh ôm càng chặt, lộ ra ánh mặt đáng thương, “Mất rồi, em có thể thu lại?”.
Đáng ghét, biết tôi mềm lòng, được thế cứ dùng chiêu này. Tôi sờ sờ tóc anh, “Ngoan, biết sai mà sửa vẫn là cậu bé tốt. Tí nữa dì sẽ mua cho con kẹo”. Nói nhảm, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười.
Bị chuyện vừa rồi trì hoãn, cháo đã đặc dính, nhưng chúng tôi không để ý. Cho nên nói ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là cùng ăn với ai, trích nguyên lời của Chu Xuân, chắc hẳn cô nàng cũng thực hành nhiều nên hiểu biết chính xác.
Hướng Huy múc thìa ớt tương trộn vào cháo, anh thích cay ghét ngọt, tôi cũng sớm biết rõ, nhưng mình chưa bao giờ thử. Hôm nay không biết sao nhìn anh ăn ngon lành, bỗng nhiên muốn ăn.
Hướng Huy thấy tôi để ý anh, cười xấu xa, “Muốn nếm thử?”.
Tôi gật mạnh đầu, anh lấy một thìa bỏ vào bát tôi, tôi vội vàng múc một thìa nuốt vào, khí huyết tuôn trào, vị cay một đường xuống cổ họng, mắt nóng rực, trước mắt một tầng sương mờ, tôi không ngừng lè lưỡi, “Cay quá, cay quá”.
Hướng Huy nhìn tôi cười, với tay lấy cốc nước đưa tới, “Em đúng người thích phô trương”.
Ực phát nuốt cả nửa cốc nước, cảm thấy thư thái nhiều. Tôi không phục tranh luận, “Một ngày nào đó sẽ hơn anh”.
Vào lúc nói câu nói đùa ấy, như một lời tiên đoán, rất nhiều năm về sau, trải qua đắng cay ngọt bùi, chúng tôi lại ngồi tại nơi này, nhưng không bao giờ tìm thấy tâm trạng như lúc xưa nữa.
Hướng Huy khẽ cười, từ tay tôi nhận lấy cốc , ngẩng cổ uống cạn nước thừa, tôi giật mình, cái này … Đây không phải là gián tiếp hôn sao?
Tôi muốn nói điều gì, mặc ửng hồng nói, “Em bị cảm cúm, anh…”.
Anh cười lười biếng, không nói gì, như thể tất cả mọi thứ sẽ không trở thành sự thật.
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn văn trên một quyển tạp chí nào đó, nếu như gặp gỡ người đàn ông thế này, bạn nên xem xét việc kết hôn : cười lên như kẻ xấu – kỳ thực không phải; cơ thể có mùi rất dễ chịu nhưng chính anh ấy không biết rõ; bạn bị cảm, anh vẫn cùng bạn uống cốc nước….
Tôi chăm chú nhìn anh, không thể ngừng cười.
“Cười nữa cằm sẽ rớt xuống đấy”. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp.
Tôi không cho là đúng, bĩu môi, “Sao thế được”.
Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, nâng tay vò rồi tóc tôi, chà xát vào tim tôi.
Mưa rơi rất nhỏ, chúng tôi trở lại bước chậm trên đường.
Đi đi, bước chân Hướng Huy dần chậm lại, lúc đầu tôi không để ý, chờ đến lúc phát hiện, anh đã ở sau một đoạn dài. Quay người nhìn anh, khuôn mặt kiên nghị cao ngất, tóc mái bay theo chiều gió.
“Không đi à?”. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng cười, rốt cuộc bắt cơ hội cười anh.
Anh không nói, tôi bỗng nhiên lo lắng, cẩn thận hỏi, “Không ổn sao?”.
Anh lắc đầu, thấp giọng gọi, “Diệp Tử”.
Bàn tay tôi sờ lên trán anh, lo lắng anh bị nhiễm bệnh cảm cúm của tôi, còn chưa trả lời, anh đã nâng đầu tôi, môi in dấu thật sâu xuống.
Nụ hôn của anh tấn công mạnh mẽ, không giống như lần nhẹ nhàng trước, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, đưa tay đẩy anh nhưng không đủ lực.
Anh hơi thở dồn dập mà ấm áp, đôi môi mềm mại có mùi vị như chocolate, muốn ngừng nhưng không được, tôi chậm rãi từ bỏ chống cự, yếu ớt đặt tai lên vai anh.
Cho đến khi hô hấp bị đoạt lấy không còn, anh mới hài lòng rời môi tôi. Ánh mắt mãnh liệt, như muốn nhìn thấu tôi. Tôi ưm ~~ một tiếng, dựa vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
“Bây giờ mới nghĩ đến nhắm mắt, không thấy muộn sao?”. Anh vuốt những sợi tóc bị gió thổi bay của tôi, nhẹ giọng cười nhạo.
Tôi cười lâu mới trả lời, “Là do anh kỹ thuật quá kém, em không có cảm giác”.
“Hả?!”. Anh cúi người xem xét kĩ mặt tôi, “Vậy chúng ta làm lại lần nữa”.
Hơi thở dồn dập thổi vào mặt tôi, tôi còn chưa nói không cần xong, anh đã chế ngự cơ thể tôi, tôi không thể động đậy, làn môi anh lần nữa bao phủ tôi, khẽ nhấm nháp hút cạn, từng bước thâm nhập, môi răng gắn chặt, phảng phất như giàn lăng tiêu [2'> dây dưa quấn lấy nhau, mãi không thôi.
“Lần này có cảm giác không?”. Anh buông tôi ra, thở gấp.
Tôi mặt sớm nóng không tưởng nổi, không dám nói linh tinh, nếu không, ăn mệt vẫn là tôi.
Ngày hôm sau trở lại trường,


Insane