Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.

ờng kê cái tủ lạnh, không có gì khác cồng kềnh, khiến cho phòng khách to lớn càng có vẻ trống trải, kết hợp mọi chỗ lại, tôi đi đến kết luận chỉ hai chữ: đơn giản.
Hướng Huy ném gói bánh Oreo tới, “Đói thì ăn tạm cái này trước”.
“Vâng”, tôi mở gói bánh, cắn nửa bánh quy đầy miệng, “Anh có muốn ăn hay không?”. Ngẩng đầu kinh sợ khi thấy anh xuất hiện với một chiếc tạp dề khoác trên người, suýt nữa cười phát choáng.
Nhưng nhìn bộ dạng thông thạo của anh thế này, lại rất có phong cách đàn ông gia đình.
Tôi bất giác cười.
Anh tinh tế cảm thấy được cái gì, lông mày khẽ nhếch, “Tới đây giúp anh làm vài thứ”.
Tôi ngoan ngoãn đi qua, nghe theo lấy thịt đông từ tử lạnh, anh cười tít mắt vỗ đầu tôi, “Trong tủ lạnh có đồ uống và hoa quả, trong kệ tủ TV có đĩa phim và tạp chí, em sẽ không nhàm chán đâu, anh sẽ chuẩn bị rất nhanh”.
“Anh định nấu ăn thật à?”. Tôi vẫn thủy chung ôm thái độ hoài nghi.
Anh làm bộ giơ con dao thái trong tay dọa, tôi chạy vội ra ngoài.
Tạp chí toàn kiểu tài chính và kinh tế, tin tức bất động sản, không hứng thú.
Đĩa phim tất cả đều là phim chiến tranh, tôi trước giờ không xem.
Tôi chán nản, ngồi lên ghế sô fa, tùy tiện mở một kênh, đang chiếu một bộ phim già cỗi “Tân Bạch nương tử truyền kì”, thấy Hứa Tiên và Bạch Xà tranh luận đối thoại tình cảm, tôi ngáp vài cái.
Cảm giác dưới chân ngưa ngứa, tôi ngửa đầu ra xem, con chó nhỏ Toa Toa không biết từ đâu chạy ra, đang liếm láp ngón chân tôi, tựa như có mùi ngon.
Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng.
Một phút tôi mới phản ứng kịp, “Hướng Huy, anh mau đến đưa nó đi, a a a a”. Tôi khóc nước nở hô to gọi nhỏ, Hướng Huy từ phòng bếp lao tới, trong tay còn cầm thìa, thấy tình cảnh lúc này, cất tiếng cười to.






Chúng tôi có thể yêu hai người cùng một lúc, cũng có thể được hai người cùng một lúc yêu.
Đáng tiếc, chúng tôi chỉ được ở lại với một người đã đợi.
Thời gian mau chóng qua đi.
Lại đến thời điểm bắt đầu học kì mới, ước nguyện của Mai Mai trở thành hiện thực khi được lên vị trí chủ tịch hội sinh viên, Chu Xuân và Trình Anh tiếp tục cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đường sắt Trung Quốc, Liễu Như Yên và Chim To vẫn cãi nhau như trước rồi làm hòa không ngừng, mọi người dường như đều đi theo con đường đã định sẵn từ đầu, bao gồm cả tôi và Hướng Huy.
Cái gọi là tân quan nhậm chức gánh vác ba chuôi lửa quả đúng, việc Mai Mai lên nắm quyền là ngọn lửa đầu tiên báo hiệu tương lai đẩy chúng tôi rơi xuống vực sâu thẳm đau khổ.
Mai Mai suýt bị sặc nước miếng của chính mình, Chu Xuân cũng nhịn không được, ôm bụng cười to, cũng chỉ có lúc này là hai người ăn ý đến thần kì.
Mai Mai đập bàn, chỉ chúng tôi : ” Chu Xuân, Trình Anh, Tử Du, Trần Đông, bốn người các cậu, cứ quyết định vậy đi.”
Tôi và Như Yên quay ra ôm ấp, Chu Xuân không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước “uy quyền” của Mai Mai.
Kết quả cuộc thi đoán là biết, có Hướng Huy, Trần Vũ Hoa, Chim To và Lăng Phong đều là thành phần quan trọng cấp cao đã được chọn lọc từ những học viên kĩ thuật nhất, dường như rất dễ dàng chóng vánh đánh bại khoa ngoại ngữ, tiếp theo đến khoa kiến trúc, rồi xuống đến các tài tử khoa sử học, chiến thắng huy hoàng trên lưng ngựa, và cuối cùng gặp khoa xã hội nhân văn ở trận chung kết.
Trận chung kết đề biện luận về cảnh giới nhân tài, nhóm của Hướng Huy phải đảm đương biện luận theo kiểu người trái ngược, tức nghịch cảnh tạo ra nhân tài.
Trải qua ba vòng giương đao múa kiếm, theo báo cáo công trình học viện là lấy câu nói Mạnh Tử từ hai nghìn năm trước và thời đại hai nghìn năm trước: tướng trời sắp giao trách nhiệm cho người nào, thì trước tâm trí người ấy phải khổ, sau gân cốt người ấy phải mệt, cơ thể người ấy phải đói, thân thể người ấy suy nhược, công việc người ấy phải loạn , tăng lên rất nhiều lần như vậy —- [1'> một số luận chứng thông qua Edison, Tào Tuyết Cần, Ostrovsky , lấy ví dụ thành công luận chứng con đường gập ghềnh nhiều lần, lợi thế giành chiến thắng một phiếu bầu.
Vốn tưởng việc dừng lại ở đây, ai ngờ Mai Mai rất hưng phấn lại nghĩ ra nhiều trò mới đa dạng hơn, cô chủ động mời quán quân trường đại học khác thi biện luận với trường ta để mở mang học hỏi, đại học ZJ trăm năm có danh hiệu ưu tú tự nhiên được mời trong hàng ngũ.
Thời điểm tin tức truyền tới, tôi hơn ngẫn người ra.
Đầu tiên nghĩ đến Lâm Sâm có thể hoặc không có thể ở đó, phản ứng thứ hai là cười lắc đầu, trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy.
Có lẽ trên đời này vẫn có những chuyện trùng hợp như vậy xảy ra.
Sau rồi mới biết rõ không phải trùng hợp.
Lâm Sâm học ở trường đại học chuyên nghiệp ZJ chuyên môn là lâm sàng y học, anh tranh thủ cơ hội đến này, trước là ở khoa y học trổ hết tài năng trở thành người nổi bật nhất, sau là cùng với ba cao thủ khoa luật tạo thành một đội, chuẩn bị chuyến đi.
Lúc ở công viên trường J khi anh đi ngang qua, tôi nhất thời kinh ngạc há to miệng.
Dụi dụi mắt, tôi mới cẩn thận dè dặt gọi, “Lâm Sâm”.


XtGem Forum catalog