Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
iêu ngạo nhưng lúc này mà nói tôi có làm gì cùng lắm chỉ là hổ giấy.
Tôi rút tay, vuốt vuốt tóc mai để giảm bớt tâm trạng căng thẳng.
Hướng Huy hình như so với tôi còn căng thẳng hơn, đầu tiên anh trút biểu hiện tức giận như phải uống một ngụm nước lớn, sau đó dùng ánh mắt đầy phức tạp chình chòng chọc tôi, như sợ sẽ làm lỡ mất bất cứ động tác vàbiểu hiện nào của tôi.
Tôi đã từng nhận được một chiếc nhẫn bạc anh trao trên tàu, lúc đó cũng nửa đùa nửa thật bắt anh tương lai phải mang kim cương tới đổi, một câu nói đùa lúc trước bây giờ đã thành hiện thực, ngược lại làm tôi lùi bước.
“Diệp Tử, em không tin anh ah” Hướng Huy thất vọng nói.
Tôi ấp úng vòng vo, “Hướng Huy, em còn chưa sẵn sàng.”
Sau đó một không gian yên lặng.
Thật lâu sau, âm thanh dịu dàng lẫn nữa vang lên, “Diệp Tử, nếu em không đồng ý anh, e rằng về sau anh sẽ có chứng sợ cầu hôn.”
Một tiếng cười nghẹn tràn ra từ mũi.
Tôi quay đầu đối diện ánh nhìn trong suốt của anh, anh xoa đầu tôi, cười rạng rỡ.
Đã sớm quyết tâm bên nhau trọn đời, tôi còn sợ cái gì. Tôi đưa tay ra lấy chiếc nhẫn, xoay xoay ngắm nghía trên đầu ngón tay.
Ánh mắt anh càng thêm sâu, nhanh chóng nắm bàn tay tôi, nửa như cưỡng ép nửa như lừa đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của tôi.
“Không có cái này của anh, làm thế nào ép buộc người ta đây.” Tôi hung dữ liếc nhìn anh, cực kì bất mãn, tôi không phải còn đang suy nghĩ sao.
Ánh cười tràn đầy trong mắt anh, là đắc ý vì thực hiện được âm mưu.
Tôi giơ tay lên, cẩn thận đánh giá, cố ý chọc giận Hướng Huy: “Không được, kim cương quá nhỏ.”
Hướng Huy liếc mắt lườm tôi, nhanh chóng trả lời, “Lúc cầu hôn chính thức sẽ đổi nhẫn lớn hơn, còn bây giờ thì đây là trong phạm vi khả năng tối đa của anh”.
Tôi cười vô cảm, đung đưa hai chân, “Anh đã nghe qua tam tòng tứ đức thời đại mới chưa đấy?”.
Anh cho một tay vào túi quần, một tay khinh khỉnh véo mũi tôi, “Ha, anh không biết, em nói anh nghe đi”.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bỡn cợt cười nói, “Anh nghe kỹ này”. Tôi nói chậm lại, dường như nhấn mạnh từng chữ từng chữ, “Tam tòng tứ đức thời đại mới chính là, vợ ra cửa phải theo, vợ ra mệnh lệnh phải phục tùng, vợ sai bảo phải làm một cách mù quáng; vợ trang điểm phải biết chờ đợi, sinh nhật vợ phải nhớ rõ, vợ muốn tiêu tiền phải chi ra, vợ trách mắng phải nhẫn nhịn.” Tôi nói xong một hơi, thở gấp, còn nói thêm: “Nếu anh có thể làm được, em mới đồng ý lời cầu hôn.”
Anh cúi đầu im lặng không nói.
Tôi vô thức vuốt ve chiếc gối ôm trên sofa, nhìn mông lung.
Ánh mắt anh dường như giằng co trên người tôi, lại như đang nhìn chỗ khác, rồi mắt to mắt bé quay nhìn tôi, đôi môi dần hiện lên nụ cười, bất ngờ hạ một nụ hôn nóng bỏng lên môi tôi, khi tôi thất điên bát đảo, choáng váng đến mơ hồ mới thỏa mãn dời môi, “Anh chắc chắn sẽ nghe theo lời bà xã, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải trở thành vợ của anh.”
“Đừng có mặc cả,” tôi hờn dỗi đẩy mặt anh ra. Miệng tuy là đang mắng anh, nhưng trong lòng lại thấy mừng như điên.
Giọng nói anh thong thả truyền tới, đôi mắt sáng chói tựa như chân trời ban mai, “Nghĩ đi nghĩ lại, sau này mỗi ngày đều có người nấu cơm cho em ăn, còn không phải quá hời sao. Nếu buổi tối nói phải làm tăng ca, còn có người đón em, nhân tiện phục vụ bữa ăn khuya”. Anh nắm chặt tay tôi, gửi tặng tôi nụ cười rực rỡ, mang theo nhiều mê hoặc, “Hơn nữa mỗi ngày còn có nhiều biến động phong phú”.
Tôi nuốt nước miếng, đúng thực dùng những lời này dụ dỗ tôi mà.
Gương mặt anh cười tự nhiên ngừng lại, tôi không thể cưỡng lại cám dỗ đó, mặt thoáng ứng đỏ, hạ thấp mắt nói nhỏ, “Vậy được rồi”. Nghĩ đến lúc tốt nghiệp có người chờ kết hôn với tôi, dường như sự lựa chọn này không hề sai.
Hướng Huy giả bộ ngoáy lỗ tai, “Quá nhỏ, không nghe rõ”.
“Không nói nữa”, kẽ răng gằn từng chữ, tôi chán nản tựa lên thành sofa, không dễ dàng gì mới lấy hết dũng khí để nói ra, vậy mà lại bị anh xem nhẹ thổi bay bỏ qua.
Hướng Huy nhìn tôi cười xấu xa, đến gần nhéo mũi tôi, sau đó tay mân mê đến tai tôi, thong thả cúi đâu, hơi ấm quen thuộc bao trùm tôi, tôi tức anh không đứng đắn, quay mặt đi, nhưng nụ hôn dịu dàng lại lướt qua đặt bên má.
Hướng Huy không nóng không vội nắm tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu. “Đeo nhẫn của anh rồi, em muốn chạy cũng không bao giờ thoát”.
Tôi cười không ra tiếng, anh đừng tự cho như vậy là đúng, bá đạo không cho người khác hỏi, đúng là chỉ có anh, độc nhất vô nhị là anh, từ từ đi sâu vào trái tim tôi, ở lại mãi trong trái tim tôi, dù trái đất có chuyển động mọi lúc, vẫn mãi không rời đi.
Tôi cười yếu ớt xoa lồng ngực anh, thì thầm. “Đeo trên tay rồi cả cuộc đời nay em sẽ không gỡ xuống”.
Anh vòng tay gắt gao ôm chặt tôi vào ngực, gần như khiến tôi không thở được.
Anh cứ vậy ôm tôi, cũng không biết trải qua bao lâu, một điệu nhạc du dương vang lên, lúc này Hướng Huy mới buông tôi ra, nhận điện thoại di động.
Ngay lúc đó, giai điệu nhạc chuông điện thoại riêng của Hướng Huy vang lên, màn hình tự động hiện lên đoạn nhạc điệp khúc. Nhạc chuông đ