Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.
Anh nhàn nhạt trả lời, “Ah ?”. Sau đó vẫn nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng sâu.
Tôi bị anh làm cho tay chân luống cuống, im lặng không nói câu gì.
Mai Mai đi bên cạnh Lâm Sâm lặng lẽ kéo ống tai áo tôi, “Diệp Tử, hai người quen nhau à ?”.
Tôi gật đầu, “Chúng tớ … là bạn trung học”.
“Chúng tôi đã quen biết nhiều năm”. Một giọng nói khác đồng thời vang lên, rõ ràng hai câu nói đại ý gần giống nhau, nhưng sao vẫn có cảm giác khác nhau rất nhiều.
Mai Mai cười cười, ý vị thâm sâu.
Lâm Sâm vui vẻ vỗ vai tôi, “Anh đến trận đấu trước, tí nữa sẽ đến tìm em”.
“Dạ, vâng”. Nói xong, tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
“Hóa ra anh ấy chính là Lâm Sâm trong truyền thiết, tớ mà gặp anh ấy trước, chắc sẽ cùng Viên Lang nhà tớ tạo thành cuộc chiến dài”. Gặp Chu Xuân ở sau suy nghĩ rồi thì thào nói nhỏ, lại rung đùi đắc ý tự mình có tâm trạng say mê, khiến tôi không khỏi bật cười.
“Diệp Tử, lúc trước nghe chuyện cậu kể, sao cậu không cho anh ấy cơ hội”. Đi vài bước, Chu Xuân bỗng nhiên quay người hỏi tôi.
Tôi khẽ mìm cười, tình yêu vốn không có lý do nào cả, tôi tin vào duyên phận, mà duyên phận đến, rất kì diệu. Nó đến không sớm cũng không đến muộn, đụng phải đó chính là cuộc đời.
Gặp đúng người đúng thời điểm, tất cả sẽ bắt đầu rõ ràng.
Chu Xuân và Viên Lang, Như Yên và Chim to, làm sao không phải do duyên phận kéo vào ?
Đi nhanh gần đến hội trường, Chu Xuân nói một câu khiến tôi bước chân chậm một nhịp, “Diệp Tử, Lâm Sâm không phải đến tham gia cuộc thi biện luận chứ ?”.
Tôi im lặng.
Từng mảnh vụn nhỏ dần dần chắp vá thành một hình ảnh hoàn chỉnh.
“Chu Xuân, tớ … hay là không đến xem trận đấu”. Rất lâu, tôi mới do dự mở miệng.
Chu Xuân nghĩ, “Cũng tốt. Sau khi kết thúc tớ sẽ báo kết quả cho cậu”.
Tinh thần tôi không tốt trở về kí túc xá, như cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.
Lo sợ bất an vượt qua cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng đợi được điện thoại của Chu Xuân.
“Diệp Tử, cậu đến ngay đi. Lâm Sâm hẹn gặp Hướng Huy”.
Tôi lúc ấy giật mình. “Anh ấy muốn làm gì?”. Tôi nghe đến giọng nói phát run của mình.
“Tớ cũng không rõ, tóm lại không phải chuyện tốt, cậu đến ngay đi, tớ thấy họ đến sân thể dục nhỏ gần đó”.
Trong đầu tôi nhiều mảnh hỗn loạn, cố trấn an mình nói, “Chu Xuân, cậu chờ tới, tớ sẽ đến ngay”.
Vội vội vàng vàng lao xuống tầng, bất chấp trên chân còn đi dép lê.
Tôi sắp xếp vài tình huống có thể xảy ra:
Lâm Sâm gặp Hướng Huy, anh đến nơi này muốn gây phiền phức cho Hướng Huy, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ anh không còn để trong lòng, tình huống này tôi bác bỏ rất nhanh.
Cuộc thi biện luận thất bại, Lâm Sâm lòng không phục, muốn lấy nắm đấm phân cao thấp, nhưng chuyện này liên quan đến cả danh dự của toàn đại biểu đại học, với hiểu biết của tôi về Lâm Sâm, anh nhất định không phải là người gây chuyện thị phi. Tình huống này cũng bị tôi bác bỏ.
Nhưng chưa chắc anh hùng tiếc anh hùng [2'>, có thể hai người hóa thù thành bạn, hy vọng này cứ thấy xa vời nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng này.
Tôi còn đang miên man suy nghĩ, người đã đến trước cửa hội trường.
“Diệp Tử”, Chu Xuân nhanh tóm lấy tôi, hốt ha hốt hoảng chỉ vào hướng sân thể dục, “Ở đó”.
Ngày không nóng nhưng tay tôi đã lấm tấm mồ hôi, tim đập liên hồi.
Chu Xuân nhẹ giọng an ủi tôi, “Cậu đừng lo lắng, có lẽ đơn giản không có chuyện gì xảy ra”.
Tôi khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười khổ, hợp thời phát huy tinh thần AQ [3'>, dù cho chỉ là lừa mình dối người.
Theo dọc tuyến đường đi Chu Xuân chỉ, trên đường đi cũng không thấy hai người họ, chúng tôi tìm khắp một vòng quang sân, cũng không phát hiện bất kì dấu vết trận ẩu đả. Tôi thoáng an tâm, cái này chí ít cũng cho thấy họ nói chuyện vẫn trong trạng thái hòa bình.
Ra vào sân thể dục chỉ có một con đường này, nếu không chỉ từ cửa trường mới đi được, tôi nghi ngờ hỏi, “Chu Xuân, cậu có phải nhìn nhầm đường không?”.
Cô ra sức lắc đầu, “Không thể, tớ nhìn rõ ràng”. Cô dừng lại một lúc, xuất thần nhìn tường rồi nói, “Chẳng lẽ bọn họ đi từ cửa phụ?”.
Tôi kinh ngạc hỏi, “Bọn họ ra khỏi trường học sao?”.
Vừa dứt lời, đã gặp Hướng Huy và Lâm Sâm một trước một sau đi tới, mặt và trán hai người có vài vết bầm tím khác nhau, tim tôi lập tức thắt chặt.
Tôi chạy ngay lên trước, đối diện với Lâm Sâm, lời nói quan tâm tuy không nói ra miệng, nhưng nét lo âm vẫn hiện rõ ràng trên mặt.
“Diệp Tử”, vẫn là Lâm Sâm phá tan không khí yên lặng, anh đưa tay định xoa đầu tôi, tôi vô thức tránh ra, anh cũng không tức, chậm rãi nói, “Anh về trường, có thời gian sẽ đến thăm em”.
Tôi tức giận vì anh đả thương Hướng Huy, ngay cả lời nói tạm biệt của anh cũng không ngẩng lên, chỉ gật đầu xem như đáp lại.
Chân trước anh vừa mới đi, tôi đã vội vàng hỏi Hướng Huy, “Chuyện là thế nào, anh có đau không?”.
Hướng Huy nhìn tôi, cười không quan tâm. “Dính một đòn, không sao”.
Tôi ngốc chắc, chẳng lẽ hai người vật lộn cùng lúc vung ra, “Thật không sao chứ?”. Tôi nhìn anh liếc xéo một cái.
“Không sao”, đôi mặt