Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1857 lượt.

g Lâm Sâm, mẹ sẽ không để yên cho con”.
“…”. Tôi hít hơi sâu vẫn không nói gì.
Sau đó tôi kể lại cho Chu Xuân nghe, cô nàng cười đến nỗi thở không ra hơi, quyết thề từ nay tôi đừng nói bất cứ chuyện gì cho cô ấy. Mà cũng lời nói đó nói với Hướng Huy, ngoài nụ cười ra anh phần lớn không tập trung, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, người nhận thức muộn màng như tôi cũng ẩn cư cảm thấy anh bất ổn. Hỏi anh, anh lại không nói gì.
Ngày hẹn cuối cùng cũng đến.
Từ bắt đầu sáng sớm tôi đã đứng ngồi không yên, lúc thì xem giờ, nghĩ sao vị giáo sư giảng bài trên kia lại nhiều lời như vậy, không thấy mỏi miệng sao ? Lúc thì vùi mình trong những dòng suy nghĩ, đến với câu hỏi Chu Xuân nhắm mắt làm ngơ, khiến cô ấy liên tục cấu véo tôi nhiều lần, tôi mới lấy lại tinh thần.
Không dễ dàng mới chờ được đến lúc tan học, trở lại phòng lòng lại nóng như lửa đốt sắp xếp balo, nghĩ đến Hướng Huy học ít hơn tôi một tiết có thể đã mất kiên nhẫn, vội vàng luống cuống lôi cái điện thoại di động, thở dài một hơi, không sao, điện thoại còn chưa gọi tới.
Cho đến khi mọi thứ được thu xếp ổn thỏa, tôi dựa nghiêng người trên mép giường, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng vừa mong ngóng, lại vừa lo lắng.
Chu Xuân đứng bên cạnh tôi do dự rất lâu, như có lời muốn nói, muốn nói rồi lại thôi.
Tôi cười nhạt, Chu Xuân luôn rất thẳng tính, sao lại có lúc không thể mỏ miệng nổi thế này. Tôi quay đầu ra sau nhìn cô, vỗ vai cô, “Chu Xuân, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng. Cậu cứ trước mắt tớ đưa qua đưa lại chóng mặt quá.”
Cô ngập ngừng ấp úng nói : “Diệp Tử… cậu….gần đây….có… nghe được chuyện gì không ?”. Cô ấy hỏi quanh co nửa ngày tôi vẫn không hiểu ý cô ấy là gì.
“Chuyện gì cơ ?”. Tôi bị cô làm cho ngu ngơ, hỏi thăm dò: “Về ai ? Tớ? Hay là cậu ?”.
Chu Xuân cắn môi dưới, vẫn không chịu lên tiếng.
Tôi bất an cụp mắt, Chu Xuân mà có biểu hiện thế này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?
Tôi thấy cô ấy hít một hơi thật sâu, như là đã hạ quyết tâm lớn, tôi càng cảm thấy kì lạ, vừa định tiến lên một bước hỏi han, đúng lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi vội vàng bắt máy, giọng Hướng Huy đều đều truyền tới, “Diệp Tử, anh có chuyện quan trọng phải làm, không thể cùng em về nhà, em nhớ đi đường cẩn thận.” Không đợi tôi kịp phản ứng, cuộc gọi đã chấm dứt.
“Tút tút” vài cái, âm thanh chói tai trong không khí kết thành băng như xuyên thủng mảng nhĩ, tôi ngơ ngẩn nhìn điện thoại di động, gần như há hốc mồm vì kinh ngạc
Từ trước tới nay luôn là anh chờ tôi cúp điện thoại trước mới cúp máy, bởi vì anh nói người cúp máy sau sẽ luôn có chút cảm giác tiếc nuối và mất mát, anh tình nguyện nhận lấy cảm giác ấy về mình. Nhưng hôm nay…..
Tôi chỉ định nói vài lời, nhưng cũng không có cửa.
Tôi ngay lập tức mở lại điện thoại gọi số cũ, điện thoại di động của anh vẫn ở trạng thái không người nghe, tôi nhẫn nại hết sức, bình tĩnh chờ đợi, một lần lại một lần lặp lại dãy số quen thuộc, tôi không tin vừa mới cúp điện thoại của anh, thì lúc này điện thoại di động lại không liên lạc được, nhưng bất luận tôi kiên trì thế nào, mức độ kiên nhẫn của anh so với tôi còn tốt hơn.
Cuối cùng, tôi buông tha, chán nản ném di động, cuộn tròn người lại, cúi đầu sâu giữa hai chân, ngực phập phồng vì tức giận.
Thật quá đáng, quá đáng, sao lại không có nhận điện thoại tôi.
Tôi thật sự không can tâm, từ đầu giường đến đống quần áo lớn lần lượt tìm kiếm điện thoại di động, ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím, một tin nhắn lập tức gửi đi: Có chuyện gì quan trọng hơn gặp người nhà em, anh không cảm thấy đang nợ em một lời giải thích sao?
Chờ khoảng năm phút sau, vẫn không có bất kì trả lời nào.
Hai vai tôi phát run, cắn môi đến trắng bệch, không nghĩ nhiều nữa, lại nhập một tin nhắn nữa: Nếu như anh không đưa ra câu trả lời thuyết phục cho em ngay bây giờ, thì về sau cũng không cần nữa.
Tôi thừa nhận đây là lời giận dữ, lúc tin nhắn gửi đi tôi có chút hối hận, đầu óc không suy nghĩ, hành vi bốc đồng, nhưng giờ đã không có cách thu về.
Nếu anh thực sự coi lời nói vừa rồi của tôi là nghiêm túc, vậy càng khiến tôi cảm thấy thất vọng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tôi suy nghĩ thiệt hơn về chuyện này, còn anh từ đầu đến cuối đều không để ý đến tôi.
Tôi đang tức giận, tùy ý ném loạn ba lô vừa thu gọn xong, Chu Xuân cẩn thận đến bên cạnh tôi, há miệng thở dốc, không thể nghe thấy tiếng nào phát ra, tôi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, tim hơi nhảy lên, tóm lấy cổ tay cô, gấp gáp hỏi : “Chu Xuân, chuyện cậu vừa nói là gì, có phải cậu nghe chuyện gì liên quan đến Hướng Huy không ? Phải hay không ? Mau nói cho tớ biết đi.”
Cổ họng Chu Xuân khấp khởi nhúc nhích, âm thanh rất nhỏ phát ra, nhưng vẫn không thể nghe rõ ràng, tôi càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, cô ấy nhất định có chuyện gì giấu tôi, hơn nữa còn là về Hướng Huy.
Tôi không biết có nên gặng hỏi, hay là cứ thăm dò dần dần, tôi rất muốn biết sự thật, nhưng lại sợ sự thật lại làm tôi khó chấp nhận.
Làn môi Chu Xuân giật giật, khó kh