Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.

có tiếng người ồn ào, thậm chí là tiếng huýt gió, sắc mặt hai ả càng khó coi.
Sau đó Mao Lý kéo ống tay áo Từ Văn Tiệp, nhỏ giọng nói, “Chúng ta đi đi”.
Quả thực là chiêu mềm nắn rắn buông, tôi hừ lạnh. Từ Văn Tiệp ngay cả cổ tay áo còn chưa chỉnh, vội vàng cùng Mao Lý rời khỏi căng tin.
“Diệp Tử, vừa rồi biểu hiện của cậu cực kì tuyệt vời”. Chu Xuân không biết đã về từ lúc nào, vẻ mặt sùng bái nhìn tôi.
“Cậu không ở đây, không có người nào bảo hộ tớ, Chu Xuân ah”. Có Chu Xuân ở đây, tự nhiên tôi lại thành tiểu bạch thỏ nhát gan sợ phiền phức.
“Tớ còn chưa kịp phát huy, cậu đã tự thoát được”. Nhìn khuôn mặt vui vẻ háo hức muốn thử của cô nàng, đúng là chịu cô nàng này.
Thức ăn mang lên bàn, Chu Xuân đột nhiên hỏi: “Diệp Tử, cậu biết rõ cách nào để quên một người trong một thời gian ngắn không?”.
Mặt tôi cứng ngắc, nghĩ đến mấy ngày hôm trước gửi bài lên diễn đàn, không tự nhiên nói: “Không biết rõ”.
“Muốn quên một người cách tốt nhất chính là mau chóng yêu một người khác, Diệp Tử”. Chu Xuân nháy mắt tôi mấy cái, ánh mắt dừng lại sau lưng tôi, tôi theo tầm mắt cô nàng nhìn lại, cách chúng tôi không xa xa, Trầm Vũ Hoa nhìn về phía tôi khẽ gật đầu, mang theo nụ cười thắng thắn, ánh mắt trong suốt.
Tôi cười, đây là lý thuyết của Chu Xuân, không phải của tôi.
Cô ấy sẽ không biết có rất nhiều kỉ niệm lúc trước lưu lại muốn quên cũng không được, cô ấy sẽ không biết Hướng Huy ảnh hưởng đến tôi bao nhiêu, quanh tôi hiện giờ tràn đầy dấu vết của anh, nghe nhạc anh thích, lúc trước không ăn cay còn bây giờ mỗi lần đi ăn cơm là gọi một bàn đầy món cay Tứ Xuyên, sự thay đổi nhất là, từ trước tôi nhìn thấy chó như lâm vào trận địa lôi, còn tôi hiện giờ, trên đường bất luận gặp ai dắt cho đi tản bộ, tôi đều đi lên xúc động vuốt ve.
Tất cả điều này đều từ Hướng Huy.
Cho nên, Hướng Huy anh có thể làm em buồn, nhưng ngàn vạn lần không làm em từ bỏ hy vọng. Nếu như chúng ta không thể không chia lìa, cũng xin nhớ đến em, em cũng sẽ giữ niềm cảm kích trong tim, cảm ơn anh đã từng để lại cho em những ký ức tốt đẹp.
*
Một ngày tháng tư, Uông Nhiên gọi điện thoại đường dài đến, nói là đang làm thủ tục xuất ngoại, nếu không có gì thay đổi, hai tuần sau sẽ bắt đầu hành trình du học ở Nhật, tôi chỉ nghĩ là trò chơi ngày Cá tháng Tư, vẫn không quan tâm, ai ngờ, thời điểm cô ấy liên lạc lần nữa, là lúc cô ấy đã đứng trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ.
Tin tức lờ mờ này đến ngay trong khoảng thời gian khó khăn với tôi, sau khi lắng dịu đi cũng để lại một cảm giác mất mát.
Trước là Hướng Huy, tiếp nữa lại là Uông Nhiên, đều lựa chọn cách lặng lẽ đi xa, sau nữa sẽ đến lượt ai rời đi?
Nghỉ hè năm nhất chuyến đi đến Bắc Kinh còn để lại cho tôi ngoài vui mừng vẫn là vui mừng, nhưng bây giờ, cầm bức ảnh bốn người chụp chung, ngoài nỗi sầu não vẫn là sầu não.
Lúc không có Hướng Huy bên cạnh, tôi thường xuyên đi một mình đến một vài trạm dừng, đi đến cửa hàng bán cháo vô tình tìm ra, nơi mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua lễ tình nhân đầu tiên, thứ nhất, nơi đó hương vị cháo thật sự rất ngon, thứ hai, nơi đó có thể tìm lại nhiều kỉ niệm của chúng tôi, thứ ba, bà chủ một mực tìm kiếm đứa con nhiều năm thất lạc, bà ấy đã từng nói, chỉ cần tận lực nhất định có hy vọng.
Ở đây bà ấy có thể chờ con trai, còn tôi cũng có thể đợi Hướng Huy trở về.
Trên đường từ hàng cháo trở về trường học, tôi gặp một trận mưa lớn.
Đứng ở cửa hàng ven đừng tránh mưa hai tiếng, mưa mới dần dần nhỏ hơn. Nhưng trong lúc này, con đường nhỏ trước cửa hàng bị bao phủ, ngập vũng nước lớn.
Lịch sử vô tình diễn ra trùng hợp khiến người ngạc nhiên.
Năm trước, đi cùng Hướng Huy đến chỗ này ăn cháo, cũng gặp cơn mưa to như hôm nay, cũng ở cửa hàng này tránh mưa, cũng bởi vậy bị trì hoãn đến hai giờ, cũng do vũng nước mưa khi tạnh mà bị mắc kẹt.
Tôi cười khổ, lần trước có Hướng Huy che chở cho tôi, còn lần này.
Cởi giày, xắn ống quần, tôi theo đám người nhảy một bước lớn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, tiếng nói trầm ấm của Hướng Huy dường như vang bên tai: “Diệp Tử, em còn có thể béo hơn một chút. Như vậy sẽ càng thể hiện rõ sức mạnh của anh”.
Trước mắt đột nhiên mơ hồ. Tôi ngừng thở, không chế được những giọt nước mắt.
Gió nhẹ lướt qua, trong nước nổi lên gợn sóng nhẹ, cũng để lại một giọt nước mắt trong tìm tôi.
Nhiều khi tôi một mực nghĩ, nếu như năm kia tôi không gặp được Hướng Huy, hiện giờ tôi sẽ ra sao. Vẫn như trước ngây ngô dại dột không biết đến tình yêu, hay bên cạnh sớm đã có người khác làm bạn.
Tôi vẫn tin được gặp anh là vận mệnh đã an bài, là kiếp trước có duyên phận, không sớm một giây, cũng không chậm một giây. Nếu lúc trước không gặp anh, nếu lúc trước người tôi gặp không phải anh, nếu gặp được anh lúc tim tôi đã có chủ, nếu …
Đương nhiên cuộc đời không có nhiều nếu như vậy.
Nếu cuộc đời có nhiều nếu như vậy, tất cả mọi thứ có thể quay ngược bắt đầu lại, như thế cuộc đời cũng không còn là cuộc đời nữa, mà là hí kịch, chuyện xưa chẳng qua cũng chỉ là chuyện xưa, khôn


Snack's 1967