
Tác giả: Lộ Khả Khả
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134797
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.
h cảm thấy tốt nhất em nên sợ anh." Bàn tay Quan Chấn Ngôn che ở cổ của cô, chiếc cổ trắng mịn trong tay hắn giống như một gốc cây bách hợp yếu ớt, tùy thời đều có thể bị chặt đứt
"Tại sao?"
"Bởi vì anh có thói quen phá hủy tất cả những người nào hay vật gì không sợ anh." Hắn nói nhỏ, cánh môi quỷ dị giống như là chưa từng mở ra.
Bỗng dưng Đỗ Nhược Đồng rùng mình một cái, nhanh đến nỗi cô không kịp ngăn cản.
Sự lạnh lẽo chui vào từng tấc trên cơ thể của cô, khiến cô cảm thấy lạnh quá. Là ánh mắt quá lạnh lẽo của hắn, hay do máy điều hòa trong phòng trở nên lạnh đây?
"Chỉ cần em ở trước mặt người ngoài, giả bộ hình tượng vợ chồng ân ái, anh sẽ không can dự vào cuộc sống của em, bất kể thứ gì em cần có thể tùy tiện lấy. Về phần nghĩa vụ vợ chồng giữa chúng ta, khi nào thực hiện...” Thấy cô lập tức nín thở, hắn cố ý thả chậm giọng lại, nói "Yên tâm đi, anh sẽ tốt bụng nói trước nói cho em ."
Nhất định phải như vậy sao? Đỗ Nhược Đồng không tự chủ được mà lắc đầu.
Cô lắc đầu là bày tỏ cô không muốn thực hiện" nghĩa vụ vợ chồng" sao? Quan Chấn Ngôn buồn bực trong lòng, bởi vì đè nén tâm tình mà cánh môi khẽ co quắp.
"Ngày mai anh phải đi nước ngoài." Quan Chấn Ngôn quay đầu chạy lấy người.
"Cái gì?"
"Anh phải đi công tác một tuần lễ." Hắn thích ở lại nước ngoài hơn. Người ngoại quốc so người trong nước thì hiểu được việc tôn trọng người, sẽ không ai liếc mắt với hắn, hoặc hỏi thăm vết sẹo lúc trước của hắn.
"Em giúp anh chuẩn bị hành lí” Cô theo sát sau lưng hắn, định giúp hắn.
"Em không cần lấy lòng anh."
"Người vợ muốn vì chồng của mình làm chút gì đó, cũng coi là lấy lòng sao?" Cô thử dò xét đưa tay muốn chạm cánh tay của hắn.
"Không cần thiết!" Bịch một tiếng, Quan Chấn Ngôn đóng cánh cửa ngăn cách giữa hai người.
Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc nhìn cánh cửa một cách nặng nề, có cảm giác như mình đã bị đuổi vào lãnh cung.
Cô cầm tay nắm cửa, muốn mở ra, nhưng cửa đã khóa lại.
Đỗ Nhược Đồng vỗ trán, vô lực dựa vào vách tường, kinh ngạc mà nhìn cánh cửa ngăn cản hai người
Đây là gì! Ngay tại đêm tân hôn, chồng của cô đem cô nhốt ở ngoài.
"Phu nhân, cô đã ngủ chưa?" Cửa phòng của cô bị gõ hai cái.
"Còn chưa." Đỗ Nhược Đồng đáp một tiếng, cúi đầu sửa lại áo ngủ, tiến lên mở cửa.
Lão quản gia bưng một chiếc khay gỗ, cười khanh khách đứng ở ngoài cửa.
"Có chuyện gì không?" Đỗ Nhược Đồng dịu dàng hỏi.
"Tôi giúp cô pha một ấm trà hoa hồng." Bạch mẹ nói.
"Cám ơn." Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc nói."Bà làm sao biết thói quen trước khi ngủ của tôi. . . . .\\'\\'
"Quan tiên sinh đã thông báo."
"Anh ấy...” Lại một lần khiến cho cô á khẩu không trả lời được.
"Phu nhân, hôm nay tôi nói thế này có chút dư thừa, Quan tiên sinh là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần cô dùng tấm lòng chân thành đối đãi, cô sẽ phát hiện ngài ấy thật sự là người rất tốt." Bạch mẹ tha thiết nói, trên khuôn mặt hiền lành hiện lên ý nghĩ muốn cùng người khác chia sẻ.
"Tôi sẽ cố gắng." Đỗ Nhược Đồng chỉ có thể trả lời như vậy, không có hơi sức mà nói nữa. Tối nay cô đã trải qua quá nhiều cảm xúc, cô cần một chút thời gian để tiêu hóa chúng.
"Cám ơn, ngủ ngon."
Đỗ Nhược Đồng nhận lấy khay trà hoa hồng trong tay Bạch mẹ, đóng cửa lại lần nữa.
Rót một chén trà hoa hồng, hít thật sâu một hơi thưởng thức mùi thơm hoa hồng, cô lại nhíu mày.
Người ngoài thì hình dung hắn là ác ma máu lạnh, nhưng người trong nhà lại rối rít thay hắn biện minh. Rốt cuộc ai mới là Quan Chấn Ngôn thật sự ?
Đỗ Nhược Đồng cầm chén sứ trắng, đi trở về trước bàn trang điểm, nhìn hộp dây chuyền ngọc trai đặt ở trên bàn .
Hắn có tiền có thế, quả thật không có gì không mua được, nhưng lễ vật muốn nhận được, trước hết luôn phải làm việc cực nhọc.
Tính đến trước mắt mới chỉ có ý định làm người thân của Quan Chấn Ngôn, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà cô nếu gả cho hắn, ít nhất cũng nên được tôn trọng như “khách” chứ.
Mặc dù, cô không cho là Quan Chấn Ngôn sẽ dùng phép lịch sự mà xử sự với cô. Nhưng, cô không thể nào chưa thử đã buông tay.
"Quan Chấn Ngôn...” Đỗ Nhược Đồng gọi tên của hắn, sau đó nâng chén đem trà hoa hồng uống một hơi cạn sạch, cũng đem tên tuổi của hắn nuốt vào trong miệng.
Bề ngoài cô nhìn nhu nhược, nhưng lại không ngoan ngoãn chịu thua.
Chồng của cô, tốt nhất là nên nhanh chóng chấp nhận điểm này.
Ngày mai, cô sẽ vì hôn nhân của mình mà cố gắng.
Ngày mai, cô cũng sẽ đi tìm bác sĩ khoa phụ sản lấy thuốc tránh thai. Trước khi hôn nhân của cô rõ ràng, cô sẽ không để bảo bối tham gia vào cuộc hỗn chiến này.
Ai! Đỗ Nhược Đồng nằm lên giường.
Trong đêm tân hôn mất ngủ.
Đi công tác một tuần lễ, đối với Quan Chấn Ngôn mà nói là chuyện thường, thế nhưng lần này lại khác.
Mỗi một ngày, hắn có cảm giác như đứng trên đống lửa, sống một ngày không khác gì sống một năm.
Bởi vì người nhà của hắn và quản gia, giống như mỗi ngày đều hẹn trước thay phiên truyền tin ngắn, gọi điện thoại