Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.

àng đưa tay lên, ra vẻ chỉnh lại phát quan, chẳng ai có thể nhìn ra làm thế nào mà y lại có thể tháo nút sợi dây đeo mặt nạ phía sau gáy nàng.
(Phát quan: như một dạng mũ nhưng chỉ chụp lên búi tóc, có hoặc không có trâm cài, thời xưa chỉ có người quyền quý mới đội phát quan.)
Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, bèn vội vàng đưa tay lên đỡ.
May mà động tác của nàng đủ nhanh, ngăn mặt nạ chỉ tuột đến sống mũi.
Nhạc Lỗi chỉ thấy được đôi mắt.
Y xuất thân võ tướng, nhưng lại thuộc làu thi thư, tài văn hơn người, chỉ đáng tiếc trong tích tắc ấy, y lại không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả được đôi mắt đó.
Chỉ là một đôi mắt nhưng dường như cũng đủ làm người khác phải một đời đắm đuối.
Cung Khanh không hề biết tại sao mạt nạ của nàng lại bị tuột ra, nhưng người đeo mặt nạ trừ tà kia thấy rất rõ ràng.
Hóa ra là nàng, hắn chắp tay mỉm cười, bước ra khỏi đám đông.
Cung Khanh đỡ lấy mặt nạ, nói với Lam Nguyệt: “ Dây tuột rồi, mau buộc lại.”
Lam Nguyệt vội vàng thắt chặt dây mặt nạ cho Cung Khanh để khỏi rơi ra, nàng buộc thêm một nút thắt.
Đúng lúc đó, trước mặt có một hán tử đeo mặt nạ Thần Nông đi tới, chắp tay thi lễ: “ Tại hạ đường đột, dám hỏi vị tiểu thư đây có phải tiểu thư Uyển Ngọc của phủ An Quốc Công hay không?”
Vừa nãy chỉ kịp nhìn thoáng qua, nên Độc Cô Đạc cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của Cung Khanh, hắn cũng nóng lòng bước tới, định hỏi trực tiếp.
Cung Khanh thầm kêu không xong rồi, nhưng may thay Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn Độc Cô Đạc lại, nói: “ tiểu thư mau về thôi kẻo phu nhân lại mong.”
Dù sao thì Độc Cô Đạc cũng đeo mặt nạ, lại không tự báo danh tính, Hướng Đại Trụ đương nhiên không hề biết hắn là ai kiên quyết ngăn lại. Cung Khanh nhân cơ hội cất bước bỏ đi, đương nhiên cũng không biết hán tử đó là ai.
Lam Nguyệt nhỏ giọng trách Thanh Hoa: “ Ngươi buộc dây thé nào vậy, may mà tiểu thư nhanh tay chặn được mặt nạ, nếu lỡ chẳng may bị tiểu Hầu gia nhìn thấy thì uổng phí phu nhân một phen dụng công sắp đặt. Thật là nguy hiểm.”
Độc Cô Đạc không thể làm gì hơn là trở lại Vãn Hà lầu với Nhạc Lỗi.
Mộ Chiêu Luật nhìn hỏi: “ Đã nhìn ra chưa?”
Độc Cô Đạc hậm hực nói: “ Nàng ta phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đưa tay lên đỡ lấy mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt.”
“ Một đôi mắt vẫn chưa đủ ư?”
“ Chỉ dựa vào đôi mắt lẽ nào có thể nhận ra một người?”
Mộ Chiêu Luật cười cười: “Nhìn người vốn là nhìn đôi mắt, phải vậy không Nhạc tương quân?”
Nhạc Lỗi thoáng chút hoảng hốt, tâm trí chợt hiện lên đôi mắt đó. Thế gian không thể lại có một đôi mắt giống như vật được, nếu như y nhìn lại lần nữa, nhất định sẽ nhận ra.
Mộ Chiêu Luật cầm chiếc mặt nạ trừ tà trên bàn lên, “ Bản vương xuống dưới đi dạo, các ngươi cứ tùy ý.”
Cung Khanh trở về Đăng Nguyệt lầu, Hàn thị vội hỏi: “ Thế nào rồi?”
Thanh Hoa cười nói: “ Tiểu thư tài năng xuất chúng, một mạch giải hết bốn mươi chín câu đố.”
Lam Nguyệt cũng noi: “ Nô tỳ lén nhìn thấy, người ở mấy nhã gian trên lầu cũng thò đầu ra xem đó.”
Hàn thị cười tủm tỉm: “ Thật tốt quá, Hầu gia có thể đã nhìn thấy chăng?”
Lam Nguyệt trả lời: “ Hầu gia chẳng biết từ lúc nào đã xuống dưới lầu lại còn ngăn cản tiểu thư.”
Hàn thị lấy làm kinh hại, “ Sâu đó thì sao?”
“ Tiểu thư không lên tiếng trả lời, đưa nô tỳ đi luôn Hướng quản gia
cũng ngăn ngài ấy lại.”
Hàn thị buông tiếng thở dài.
Cung phu nhân không nhịn được cười nói: “ Lá gan Độc Cô Đạc quả nhiên không nhỏ, làm gì có cái đạo lý chặn đường nhi nữ người ta giữa đường giữa phố. Hắn bị người ta coi là kẻ háo sắc rồi đánh cho cũng là đáng đời.”
Hàn thị noi: “ Gia thế hắn như vậy đương nhiên hành vi cũng đặc biệt hơn người khác.”
Cung phu nhân che miệng cười: “ Gia thế tốt, dung mạo cũng anh tuấn.”
“ Ta với huynh trưởng muội đều rất hài lòng.”
Cung phu nhân hoi: “ Vậy Uyển Ngọc thấy thế nào?”
Hướng Uyển Ngọc cúi đầu, sắc mặt lãnh đạm, chàng như những cô gái bình thường, khi nghe thấy chủ đề này đều để lộ vẻ vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Cung khanh thầm nghĩ, tại sao trông sắc mặt tỷ ấy lại như có chẳng có chút vui vẻ gì khi được gả vào Hầu phủ? Hao tâm tổn sức để Độc Cô Đạc nhìn tỷ ấy bằng con mắt khác, lẽ nào chỉ là chủ ý của cửu mẫu?
Hàn thị nói: “ Khanh nhi, con với Uyển Ngọc vào trong thay y phục, đề phòng vạn nhất.”
Cung Khanh lại nghĩ thầm, lần này cửu mẫu vạch kế hoạch thật chu toàn. Chả trách cố tình đặt trước nhã gian Đăng Nguyệt lầu lướn nhất này, bên trong còn có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, hóa ra là cho hai người hoán đổi trang phục.
Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc bước vào gian phòng nhỏ bên trong, Thanh Hoa và Vân Diệp cũng theo vào giúp.
Hướng Uyển Ngọc gượng gạo nói tiếng đa tạ, nhưng nghe ra chẳng có lấy một chút thành ý nào.
Cung Khanh cũng không tính toán với nàng ấy, dịu dàng cười nói: “ Tỷ tỷ phúc khí thật tốt.”
Hướng Uyển Ngọc chau chát trả lời: “ Gả vào Hầu phủ là tốt sao? So với muội ta còn kém xa lắm.”
Hôn sự của mình còn chưa đâu vào đâu, sao tỷ ấy lại nói như vậy? Cung Khanh kh