Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.
ắp lánh, khen ngợi : “Thì ra điện hạ cũng biết trèo cây a !”
Mộ Trầm Hoằng ủ rũ thở dài, khen một câu thì chết sao ?
Cung Khanh ngẩng đầu nhìn những đóa giấy màu đung ra trong gió sớm, cúi người thi lễ : “Việc hôm nay đa tạ điện hạ, thần nữ xin ghi nhớ trong lòng. Nếu phần thưởng hồng đều đã hoàn thành, thân nữ xin cáo lui trước.”
Này … cứ đi như thế sao ?
Hắn nhìn theo thân ảnh mảnh mai yểu điệu của nàng rời đi, tức giận nghiến răng nghiến lợi, được, định qua cầu rút ván phải không, giả bộ hồ đồ phải không, không thèm đếm xỉa đến phải không ?
Thực ra, vừa nãy trong lòng Cung Khanh không phải không chút động lòng, bất cứ người nào khi gặp chuyện thế này, trong lòng ít nhiều đều có chút cảm động, huống hồ, người làm việc này lại là Thái tử điện hạ tài mạo song toàn, độc nhất vô nhị, là tình lang trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng thật không may là, vừa nãy, Thái tử điện hạ đã treo lên cành cây một đóa hoa mai gãy.
Vì một câu nói của An phu nhân, mà dường như tất cả mỹ nhân đều cắt rất nhiều hoa mai, ai cũng cố cắt cho được những bông hoa tinh xảo khác biệt, sống động như thật, ai cũng mong phần thưởng hồng của mình có thể thu hút được sự quan tâm để ý của Thái tử điện hạ.
Nhìn thấy đóa mai này, Cung Khanh đột nhiên nhớ đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt như trong dầu sôi lửa bỏng ở Minh Hoa cung, có một A Cửu thủ đoạn độc ác, có một An phu nhân luôn vẽ đường cho hươu chạy, và còn có một Độc Cô Hoàng hậu thâm trầm khó đoán, thế là, một vài tia xúc cảm đẹp đẽ vừa lóe lên trong lòng nàng liền lập tức bị bao phủ trong một tầng băng giá.
Hắn là một Đông cung Thái tử vô cùng quyền thế,sau này sẽ là đế vương của hơn ba nghìn hậu cung tráng lệ.
Còn nàng, chỉ muốn có một người duy nhất thuộc về mình, đem ngày bầu bạn, tối đọc sách, sáng hứng tuyết pha trà nói chuyện nhà vui vẻ.
Người đó, sau có thể là hắn!
Ra khỏi Ngự hoa viên, nhìn thấy Nhạc Lỗi và nội thị trong cung đang đổi ca trực.
Cung Khanh bước đến cúi người thi lễ : “Việc hôm nay đa tạ Nhạc tướng quân.”
Nhạc Lỗi ngừng lại một chút rồi nói : “Người Cung tiểu thư nên tạ ơn chính là điện hạ.”
Cung Khanh tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cúi người vái chào một lượt, “Thiếp xin lui trước. ”
Nhìn theo thân ảnh của mỹ nhân rời đi, Nhạc Lỗi bỗng cảm thấy có điều gì khác lạ, mọi người đều đồn rằng nàng ấy sẽ là Thái tử phi, nhưng lúc có cơ hội tiếp xúc thân mật với Thái tử, mà Thái tử rõ ràng là có ý tốt với nàng ấy, vậy sao nàng ấy không nắm bất lấy cơ hội này, mà lại vội vàng nhanh chóng rời đi ?
Trong lúc nỗi hồ nghi chưa được giải tỏa, thì Thái tử điện hạ cũng từ trong vườn đi ra. Càng kỳ lạ hơn là, sau cuộc hẹn hò kín đáo với giai nhân, vẻ mặt Thái tử chẳng lộ ra nét nào vui vẻ, mà trái lại còn phảng phất nỗi u sầu, đúng là khiến người khác khó mà hiểu nổi.
Cung Khanh trở về Minh Hoa cung, phòng khác đều vẫn còn im ắng, các giai nhân vần còn đang nồng say giấc mộng, Cung Khanh khe khẽ bước lên hành lang, đột nhiên cửa phòng Tiết Giai bật mở.
Cung Khanh giật mình, Tiết Giai đưa một ngón tay đặt trên môi, ra dấu im lặng, sau đó rón ra rón rén đi đến bên cạnh Cung Khanh, cười híp mắt nói : “Có phải là biểu ca đã làm xong hết rồi không ? ”
Cung Khanh giật thót, theo bản năng bỗng đỏ bừng mặt, thấp giọng nói : “ Muội nói gì ? ”
“ Là muội báo với biểu ca, có phải huynh ấy đã phái người đến không ? ”
“ Đa tạ muội muội. ”
“ Việc này vốn là công chúa sai rồi, muội thấy không thỏa đáng nên nhờ biểu ca ra tay giúp tỷ. ” Trong lòng Cung Khanh trào dâng một nỗi xúc động, dáng vẻ tươi cười của Tiết Giai ngọt ngào thân thiết, đôi mắt trong không gì sánh được.
“ Còn có một việc, tỷ tỷ phải lưu tâm. ”
“ Muội muội cứ nói. ”
“ Hôm qua tỷ tỷ nói bị nhốt trong hầm băng, muội liền đi tìm công chúa, muốn nói để nàng ấy lần sau đừng làm khó cho tỷ tỷ. Lúc ở bên ngoài Dục Tú cung, muội vô tình nghe được An phu nhân và công chúa nói chuyện với nhau, hai người đó nói rằng trong hôm nay, sẽ bỏ thuốc vào trong rượu để tỷ tỷ uống say, khiến tỷ mất thể diện trước mặt mọi người. Cho nên, lát nữa hoa thần thưởng rượu, tỷ tỷ lưu tâm, đừng có uống. ”
Nghe vậy, Cung Khanh càng thêm phần cảm động, nắm chặt tay Tiết Giai, thấp giọng nói : “Đa tạ muội muội trượng nghĩa thông báo, thực ra ta mất thể diện cũng chẳng sao, chỉ mong công chúa vui vẻ.”
Tiết Giai cười hì hì đáp lời : “ Muội biết, tỷ có say cũng chẳng xấu, chẳng qua là muội sợ trong lúc say tỷ lại nói những lời hàm hồ, xảy ra chuyện gì thì phiền phức. ”
“ Vậy thì ta giả vờ say, để công chúa nhìn thấy vui vẻ là được. ”
Tiết Giai cười phì : “Tỷ tỷ ý kiến hay. ”
Cung Khanh cũng cười : “Nhưng ta chưa từng bị say bao giờ, nên không biết lúc giả vờ nhìn có giống hay không ? ”
“Công chúa không phát hiện ra là thành công. Đúng rồi, mấy đóa giấy màu đỏ, tỷ tỷ nhớ về đến phòng thì đốt đi nhé, nhỡ để người khác nhìn thấy sẽ biết ngay là đóa giấy màu ở trong Ngự hoa viên không phải là do tỷ tỷ treo. ”
“Đa tạ muội muội nhắc nhở, ta lập tức đi