XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

ệt Phương các, dừng lại trước đài cao.
Cung Khanh đứng thật xa sau đám mĩ nhân, vừa khiêm tốn vừa ẩn mình, hận là không thể ẩn hình luôn, khi Thẩm Túy Thạch vừa xuất hiện, nàng đã có một dự cảm chẳng lành.
Mộ Trầm Hoằng một tay chống cằm, cười héo hắt nói với Thẩm Túy Thạch: “Lễ hội hoa này rõ ràng là việc của đám nữ nhi, vậy mà mẫu hậu cứ khăng khăng năm lần bảy lượt muốn chúng ta tham dự, đúng là mất hứng.”
Thẩm Túy Thạch cũng không biết rốt cuộc Độc Cô Hoàng hậu có ý gì, thân là một nam nhân, đối với lễ hội hoa này cũng chẳng có chút liên quan, đến đây phải chăng là để lĩnh hội cái gọi là lung túng khó xử và cô tịch?
Mộ Trầm Hoằng cười khà khà nhìn lên đài cao, hoa thần Kiều Vạn Phương đang đứng ở trên đó, eo thắt đai ngọc, vạt áo tung bay trong gió, phần thưởng hồng trong tay đón gió tản ra, nhìn giống như mưa hoa vậy, nàng ấy dung mạo diễm lệ, chính xác là một mĩ nhân khiến người khác khó có thể không nhìn. (Bản quyền thuộc về n-g-h-i-e-p-d-u.n-e-t)
Mà trong đám người, có một bóng hình xinh đẹp khác đang tận lực giấu mình sau lưng Hướng Uyển Ngọc càng làm cho người khác không thể dời mắt.
Sau khi tán hoa xong, mọi người đều chen nhau đến để được hoa thần ban phúc, Kiều Vạn Phương bước xuống đài cao, cùng các vị giai nhân tiến vào Hiệt Phương các bái kiến Thái tử, công chúa.
Mộ Trầm Hoằng khẽ cười nói: “Miễn lễ, ban ngồi.”
Các người đẹp vừa ngồi xuống, trong các liền sáng bừng lên, rực rỡ gấm hoa, lung linh màu sắc, tú lệ vô biên.
Hứa Cẩm Ca yêu kiều hoa mỹ, Kiều Vạn Phương tươi đẹp động lòng, Tiết Giai hoạt bát đáng yêu, người nào cũng xinh đẹp mỹ miều, nhan sắc tuyệt đỉnh. A Cửu nghĩ hôm nay mình nên mặc kiểu xiêm y thanh nhã mộc mạc, quả nhiên là đúng. Những cách hoa trang dung tục tầm thường kia khiến người khác đầu rối mắt hoa, còn nàng, dựa vào khí chất cao quý để vượt lên kẻ khác.
An phu nhân nói: “Bưng bánh hoa phần thưởng của Hoàng hậu lên đây, ban cho mọi người.”
Các cung nữ bưng bánh hoa lên, những chiếc bánh ấy đều được làm từ bột và cánh hoa trong Dưỡng Hinh Uyển, tạo thành món điểm tâm vô cùng tinh tế, hình dáng cũng được chăm chút rất tinh xảo, có hoa mai, hoa đào, hoa hạnh (1)… và rất nhiều hoa khác.
(1) Hoa hạnh: Trong văn thơ đời Đường thường mượn loài hoa này để miêu tả cảnh đẹp của mùa xuân.
“Đây là bánh mẫu hậu ban thưởng, mọi người nếm thử đi.”
Cửu Công chúa mở lời, tất cả các giai nhân đều lần lượt cầm bánh đưa lên môi nếm thử. Trước mặt Thái tử, phong độ lễ nghi là quan trọng nhất, nên đương nhiên ai cũng chỉ cắn một miếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, có vài vị tiểu thư công phu cao thâm, cắn một miếng nếu đem so với con kiến cắn cũng chẳng lớn hơn là bao nhiêu.
Tiết Giai cắn một miếng, rồi cười hì hì nói: “Ngon quá, ta ở Hồ Châu chưa từng được ăn loại bánh ngon như thế này bao giờ.”
A Cửu chẳng thèm cười, thầm nghĩ, “Chỉ có ở Dưỡng Hinh Uyển mới có thể thúc cho hoa nở sớm và đủ điều kiện thu thập cách hoa để làm bánh, ngươi ở tận Hồ Châu, thời tiết lúc nào cũng lạnh giá như mùa đông, đến cỏ đuôi chó còn sợ không dám nảy mầm nữa là …”
Cung Khanh nếm một miếng, bánh hoa đích xác là có hương vị thanh đạm hấp dẫn, có mùi thơm của hoa tươi, có sự dẻo thơm mềm mại của gạo nếp, còn có một chút dư vị ngọt thanh kỳ lạ.
An phu nhân lại nói: “Hoa thần còn thưởng rượu nữa.”
Kiều Vạn Phương duyên dáng yêu kiều đứng dậy, cầm bình rượu đã chuẩn bị từ trước, lần lượt rót cho mỗi giai nhân một chiến, cung nữ giúp nàng bưng những chén rượu ấy đặt lên bàn của các giai nhân.
“Mọi người cùng uống để tạ ơn hoa thần ban phước.” A Cửu nhấc chén, tiên phong uống cạn, mọi người cũng lần lượt nâng chén uống một hơi sạch sẽ.
Cho dù Tiết Giai rốt cuộc có dụng ý gì đi nữa, cho dù trong rượu này có hay không có thuốc, nhưng Tiết Giai đã nói, thì hãy cứ tin là có chứ không thể xem là không được.
Cung Khanh uống hết chén rượu đầy rồi ngậm trong miệng, đặt chiếc chén không xuống, sau đó nhân lúc dùng khăn tay lau khóe môi, nàng đã lén nhổ hết rượu từ trong miệng ra đó.
Rượu ở trong miệng chỉ lưu lại một lát, nhưng hương thơm ngọt ngào tinh khiết của nó thì vẫn còn phảng phất giữa môi và đầu lưỡi.
Tiết Giai thè lưỡi kêu: “Cay quá!”, sau đó cầm bánh hoa lên cắn một miếng, nhìn Cung Khanh nhoẻn môi cười xinh đẹp: “Nếu tỷ tỷ sợ cay thì ăn một miếng bánh hoa sẽ hết đó.”
Cung Khanh cười cười cũng cắn một miếng nhỏ. Trong khoảnh khắc đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa như có một luồng khí nóng bỏng chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Ngay sau đó luồng khí như nổ tung ra, lan đến tận từng đốt xương trong khắp cơ thể, cảm giác choáng váng đầu óc càng lúc càng mãnh liệt, chiếc chén trước mặt nàng như tỏa ra một quầng sang lung linh, chợt gần chợt xa, rồi như trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Nàng vội ngẩng đầu lên, không nhìn vào chén rượu nữa, nhưng cảnh vật trước mắt cũng đều như tỏa ra những ánh hào quang, chờn vờn lấp lánh. Nhưng cơn nóng từ gan bàn chân cuồn cuộn xông lên, đến cả mắt cũng nóng, nước mắt như trực trào r