Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
>Cho nên trong thời gian này, số người vây quanh nịnh nọt Kiều Vạn Phương nhiều gần bằng Tiết Giai, còn xung quanh Hứa Cẩm Ca thì thưa thớt vắng vẻ.
Lòng người dễ đổi thay chính là như vậy, nàng ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng bên trong đã nản lòng thoái chí, cuộc sống trong cung thực cũng chẳng có ý nghĩa gì, những người này còn chưa nhập cung mà đã ngầm tranh đấu gay gắt, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, sau này nếu được chính thức nhập cung, thì không tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống hay sao?
Kể từ đó, một trái tim lúc tiến cung vốn nóng hổi nhiệt tình, giờ nguội lạnh rớt xuống sâu ngàn trượng, có chút cảm giác như thấu sự đời. Nhìn sang Cung Khanh, trong lòng nàng lại cảm thấy thăng bằng hơn rất nhiều, mĩ nhân ấy cả dung mạo thân thế đều vượt trên mọi người, nhưng số mệnh còn thê thảm hơn mình, tự nhiên bị phạt nửa đêm đi treo thưởng hồng.
Thấy ánh mắt thân thiện của Hứa Cẩm Ca hướng về phia mình, Cung Khanh khẽ mỉm cười đáp lại.
Tất cả những nhân tình thế thái, lòng người đổi thay lúc ở trong cung bộc lộ rõ nhất, còn những việc ỷ cao đạp thấp, nịnh trên nạt dưới trong cung đình cũng là trò thường xuyên thấy mà thôi.
Mộ Trầm Hoằng chọn ai không chọn ai, rốt cuộc mưu tính ở đâu, ngoài hắn ra thì e là chẳng có ai đoán được. Lúc này Hứa Cẩm Ca rớt xuống thế hạ phong nhưng chưa chắc Mộ Trầm Hoằng không thích nàng ấy, có thể cho là nàng giấu kín tài năng còn Kiều Vạn Phương vượt lên đứng đầu nhưng cũng chưa chắc đã có thể cười đến phút cuối, làm không tốt sẽ trở thành bia đỡ tên cho Mộ Trầm Hoằng, nhưng thay ai đỡ tên thì e là chỉ có một mình Mộ Trầm Hoằng hắn mới biết được.
Tóm lại, lòng quân vương thâm sâu như biển, đoán tâm tư của hắn, cầu ân sủng của hắn, đấu trí đấu lực với những nữ nhân luôn vây xung quanh hắn thì thực là quá mệt.
Đoàn người đi theo An phu nhân đã đến trước cổng Ngụ hoa viên.
Ngự hoa viên hôm nay vui mừng náo nhiệt khác hẳn mọi ngày, trên mỗi cây hoa đều treo thưởng hồng, những sợi dây buộc khẽ đung đưa trong gió sớm, cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, những phần thưởng hồng được cắt giống như những đóa hoa rực rỡ sắc màu lay động trong gió trông rất sống động, uốn lượn chập chờn, đua nhau khoe sắc nơi đàu cành, muôn hồng nghìn tía, giống như chỉ qua một đêm xuân, cả trăm hoa nở bừng đua sắc.
Cung Khanh đi đến dưới một gốc cây, chính trên cây này, hắn đã tự tay treo một phần thưởng hồng cắt thành hình hoa mai, để muốn lấy được câu tán thưởng của nàng.
Ngước mặt nhìn lên đóa mai xanh, trong lòng nàng thoáng chút ngẩn ngơ.
Trước Hiệt Phương các dựng lên một đài cao, bốn phía xung quanh bao phủ bởi lụa màu, trên đài trải một lớp nỉ thêu, chiếu theo các quy tắc về lễ hội hoa ở trong cung, sau thưởng hồng, hoa thần sẽ bước lên đài để tán hoa, mọi người quỳ lạy chúc mừng hoa thần, rồi hoa thần lại thưởng rượu chúc phúc cho mọi người.
Năm nay có thay đổi nhỏ, phần thưởng hồng vốn do cung nữ trong cung treo lên, nhưng năm nay đã do một mình Cung Khanh làm hết, mà hoa thần cũng do người khác đóng chứ không phải là A Cửu Công chúa.
A Cửu dưới sự hộ tống của một tốp cung nữ kiêu hãnh tiến vào Hiệt Phương các.
Cách bố trí trong các đã giúp cho nhiệt độ ấm áp hơn, ở giữa các đặt một chiếc lư đồng hình thú bên trong đầy những than hồng đỏ rực, ngọ lửa phun từ miệng thú, nhưng tuyệt nhiên không hề có khói.
A Cửu Thản nhiên ngồi xuống, năm nay nàng ấy tuy không tham gia tiết mục hoa thần, nhưng vì muốn gặp Thẩm Túy Thạch, nên cũng đã dụng công trang điểm vô cùng kỹ lưỡng, ở giữa trán còn vẻ một bông hoa mai kiểu Thọ Dương Công chúa (1) , mày ngài uốn lượn, môi hồng sắc cam, sáng ngời rạng rỡ, cổ tay áo viền lông chồn trắng vừa khít với đôi tay nhỏ nhắn của nàng trông lung linh xinh xắn, dáng vẻ vừa thông minh lanh lợi vừa ngoan ngoãn hiền thục. Đây chính là ấn tượng tốt mà nàng muốn lưu lại trước mặt Thẩm Túy Thạch.
(1) Thọ Dương Công chúa: Con vua Vũ Đế đời Tống (Lưu Tống), một hôm công chúa nằm chơi ở điện Hàm Dương có hoa mai rơi vào trán in thành hình năm cánh, người đời thấy vậy cũng vẽ hoa mai lên trán để trang điểm làm đẹp.
Lát nữa, nàng nhất định phải khiến chàng kinh ngạc vui mừng,để chàng xem Cung Tiểu Thư kia rốt cuộc là thứ gì mà dám so sánh với nàng, đương nhiên là bùn mây khác lối, cách biệt một trời.
Thái tử điện hạ chậm chạp tới trễ, đi cùng chàng đến còn có Thẩm Túy Thạch. Hai người đó một như sóng nước, một như hàn băng, đều là những nam tử anh tuấn hiếm thấy trên thế gian này.
Thẩm Túy Thạch nhìn thấy A Cửu Công chúa thì tiến tới thi lễ cẩn thận tỉ mỉ, việc công thì cứ phép công mà làm, cự tuyệt người từ khoảng xa ngàn dặm.
Vẻ đoan trang hiền thục của A Cửu Công chúa trong nháy mắt đã bị công phá, ngọn lửa âm ỉ gào khóc trong lòng được dịp bùng lên, tại sao mỗi lần nhắc đến nàng ta, đều dịu dàng như mùa xuân ấm áp, tại sao mỗi lần nhìn thấy ta, đều hiu hắt như mùa thu quạnh quẽ?
Sở trường giỏi nhất của A Cửu là kiếm chỗ trút giận, bê đá đạp vào chân người khác, vì vậy một luồng thù hận từ ánh mắt sắc như dao lướt qua Hi