The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.

rên nét mặt Tuyên Văn đế lộ rõ vẻ bối rối, ngừng lại một chút mới tiếp tục: “May mà Duệ Vương còn chưa làm lễ Nạp Thái.”
Ngụ ý là nếu Cung Khanh quả thật có tướng mẫu nghi thiên hạ thì hôn sự này phải hủy bỏ. Độc Cô hoàng hậu cũng nghĩ tới kết quả này, nhưng sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác.
Nếu Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, há chẳng phải là sẽ gả cho Mộ Trầm Hoằng làm thái tử phi sao?
Nghĩ đến đây, Độc Cô hoàng hậu lập tức như bị vãn tiễn xuyên tâm.
Cung Khanh bị triệu vào cung, thấy trong Tiêu Phòng điện không chỉ có Mộ Chiêu Luật, mà còn có cả Thuần Vu Thiên Mục. Vị này là cao nhân xem tướng trong truyền thuyết, quan Giám chính của Ti Thiên Giám, Cung Khanh đã sớm nghe nói đế đại danh của ông ấy, lúc nhỏ cũng đã được gặp qua mấy lần nhưng chỉ đứng từ xa. Người này thần bí khó lường, giống như là ẩn dật lánh đời. Trong đôi mắt của Thuần Vu Thiên Mục tinh quang như tràn ra cả bốn phía, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
Cung Khanh quỳ lạy Tuyên Văn đế và Độc Cô hoàng hậu, vẫn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nàng chưa bao giờ gặp phải người nào cứ nhìn mình chằm chằm như thế nên không khỏi lúng túng, tim không kìm chế được bất giác cũng đập nhanh hơn.
Tuyên Văn đế nói: “Bình thân, ban ngồi.”
Cung Khanh tạ ơn đứng dậy, ngồi xuống.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều nhìn nàng.
Cung Khanh trong lòng thầm kinh ngạc, Tuyên Văn đế rốt cuộc triệu kiến nàng làm gì?
Duệ Vương cũng thầm nghi vấn y như vậy, không biết tại sao đột nhiên lại bị triệu tiến cung.
Đôi mắt của Thuần Vu Thiên Mục cứ nhìn chằm chằm vào Cung Khanh.
Tuyên Văn đế và Độc Cô hoàng hậu thì không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, Cung Khanh cảm thấy căng thẳng chưa từng có, như bị sa vào một tấm lưới.
Thuần Vu Thiên Mục bắt đầu nhìn từ trán nàng, sau đó ánh mắt quét dần xuống, điểm từng vị trí trên khuôn mặt, khi ánh mắt sắc bén dừng ở vị trí cằm nàng, thì lúc này ông ấy mới thu hồi ánh mắt, quay sang Hoàng đế và Hoàng hậu nói rõ ràng từng chữ một: “Cung tiểu thư chính xác là có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Lời vừa dứt, Cung Khanh như bị sét đánh ngang tai, chỉ chớp mắt đã thấy đại não trống rỗng.
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Trong sự tĩnh lặng ấy, Duệ Vương đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Thần vô cùng sợ hãi, thỉnh Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và Cung tiểu thư.”
Cung Khanh đột nhiên ngẩn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng lập tức đã hiểu, nàng có tướng mẫu nghi thiên hạ, nếu hắn cưới nàng thì chẳng phải là có ý đồ trong tương lai thống trị thiên hạ hay sao? Đấy là tội đại nghịch bất đạo, hắn sao gánh vác được?
Độc Cô hoàng hậu nói: “Thuần Vu đại nhân, hãy nhìn cẩn thận!”
Thuần Vu Thiên Mục nghiêm mặt nói: “Chuyện đại sự như vậy, thần không dám nói bừa, thỉnh Hoàng thượng và nương nương suy nghĩ cho thấu đáo.”
Mộ Chiêu Luật lại dập đầu lần nữa: “Thần khẩn cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và Cung tiểu thư.”
Tuyên Văn đế thở dài nói: “Nếu đã như thế, hôn sự của Vương gia và Cung tiểu thư chỉ có thể hủy bỏ.” Ngữ khí của Tuyên Văn đế nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng mơ hồ chứa sự uy nghi của thiên tử.
Trong không gian tĩnh lặng này, Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô hoàng hậu lạnh lùng nghiêm nghị, hung ác nham hiểm, phức tạp khó lường.
Tuyên Văn đế xưa nay dung mạo bình hòa, giờ cũng nghiêm cẩn khó nhìn, phất phất tay, trầm giọng nói: “Cung tiểu thư về trước đi.”
Cung Khanh giống như đang nằm mơ. Ở trong mơ, nàng đang bước những bước đi êm đềm, đột nhiên một vực sâu hiện ra trước mắt, nàng không hề nhận ra nên đã bước hụt chân rơi xuống, đúng lúc đó nàng giật mình tỉnh giấc, nhưng thực tế còn tàn khốc hơn cả trong mơ, thật không dễ gì mới định được hôn sự, giờ chỉ vì một câu nói mà bị hủy bỏ.
Nếu lời quả quyết của Thuần Vu Thiên Mục mà bị truyền ra ngoài, thì trên đời này còn ai dám lấy nàng, ngoại trừ Mộ Trầm Hoằng.
Nhưng Độc Cô hoàng hậu lại tuyệt nhiên không muốn nàng tiến cung, vậy phải làm sao bây giờ?
Trong chốc lát, nàng cảm thấy như mình đang đứng trước một vách đá dựng đứng, những cơn gió lạnh từ dưới thổi lên cuộn chặt lấy cơ thể nàng.
Vân Diệp và Vân Hủy đang chờ ở ngoài điện, vừa nhìn thấy nàng đều giật mình kinh hãi.
“Tiểu thư làm sao vậy?”
“Tiểu thư không khỏe chỗ nào sao?”
Cung Khanh im lặng không nói, gắng gượng ra khỏi hoàng cung.
Cug phu nhân đi cùng nhi nữ vào cung nhưng dừng lại chờ ngoài cửa, vừa thấy sắc mặt nhi nữ thì vẻ tươi cười trên gương mặt như bị đông cứng.
“Có phải A Cửu lại gây sự?”
Cung Khanh bước lên xe ngựa, trầm giọng nói: “Mẫu thân, chúng ta về nhà rồi nói.”
Cung phu nhân căng thẳng, không thể chờ được vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?” Dựa theo tính cách Cung Khanh mà lý giải, chỉ có chuyện đại sự mới có thể khiến nàng căng thẳng nghiêm trọng như thế, trước kia dù có bị A Cửu ức hiếp Cung Khanh cũng chưa từng hồn bay phách lạc thế này.
“Con mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“V