XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.


Độc Cô hoàng hậu im lặng không nói. Rõ ràng Tuyên Văn đế đã nổi giận, lời lẽ cũng nặng nề hơn. Nếu bà vẫn cố chấp muốn tuyển người khác, thì rõ là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này bà làm sao gánh được?
Mộ Trầm Hoằng đứng dậy nói: “Dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước.”
Trong điện chỉ còn lại Độc Cô hoàng hậu và A Cửu, A Cửu vừa muốn mở miệng, Độc Cô hoàng hậu đã đưa tay chặn lời: “Con lui ra đi, ta cần yên lặng một chút.”
Trong Cần Chính điện, Mộ Trầm Hoằng quỳ xuống thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ phụ hoàng.”
Tuyên Văn đế đỡ hắn đứng dậy, hỏi: “Con đã tâm tâm niệm niệm muốn cưới nàng ta, vậy vừa rồi sao lại nói như vậy?” Hoàng thượng đã nghĩ, Mộ Trầm Hoằng nhất định sẽ dựa theo suy nghĩ của mình để thuyết phục Độc Cô hoàng hậu tin lời Thuần Vu Thiên Mục, ai ngờ Mộ Trầm Hoằng lại nói ngược lòng mình.
“Nếu nhi thần tán đồng với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với ông ta.”
“Con không sợ mẫu hậu sẽ lựa chọn Kiều Vạn Phương.”
“Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc, người chắc chắn sẽ gạt bỏ cảm xúc cá nhân để lấy đại cục làm trọng.”
Tuyên Văn đế nửa khen ngợi nửa cảm thán: “Nếu không phải con đến xin ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích nàng, tâm tư này của con quả thực ẩn giấu rất kỹ càng.”
“Khi nàng còn nhỏ thường tiến cung thăm Hướng thái phi, Không biết vì sao, mẫu hậu rất ghét nàng, nếu nhi thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời châm chọc, trong lòng tỏ vẻ không vui.”
Tuyên Văn đế nhủ thầm, tất nhiên con không thể biết vì sao mẫu hậu con lại ghét Cung Khanh như vậy, đúng là ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
“Vì thế nhi thần càng thích, thì lại càng không thể để mẫu hậu nhận ra. Có thể mới không làm liên lụy đến nàng.”
Tuyên Văn đế lẩm bẩm nói: “Không sai, nếu thích một người, dù chỉ nhìn một cái cũng đừng làm.”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Đời này nhi thần chỉ cầu xin phụ hoàng một chuyện này, đa tạ phụ hoàng tác thành.”
Tuyên Văn đế mỉm cười vỗ vỗ vai nhi tử: “Phụ tử ta không cần nhiều lời. Phụ hoàng chỉ mong con sẽ lấy được nữ tử mà con yêu mến, huống hồ nữ tử Cung gia quả thực là kỳ tài xuất chúng, trăm người có một.”
Bản thân đã nửa đời tiếc nuối, sao nhẫn tâm để con trai không được viên mãn?
“Nhi thần đối với nàng sớm đã chung tình, chỉ ngại mẫu hậu ngăn trở nên không dám để lộ ra ngoài, chuyện này xin nhờ phụ hoàng giữ bí mật.”
“Tất nhiên, nếu con cưới nàng rồi, nhớ phải đối tốt với nàng ấy.”
“Nhi thần nhất định đời này kiếp này sẽ đối xử tốt với nàng.”
Tuyên Văn đế thấy lòng như chùng xuống, năm đó, trong lòng mình cũng đã nhủ thầm với nàng như thế, nhưng đáng tiếc đến cả cơ hội mở lời nàng cũng không cho. Thời gian thoi đưa, thấm thoát đã hai mươi năm, những lời muốn nói và tình cảnh năm đó chưa từng phai nhòa trong tâm trí, chỉ tiếc…
Cung Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại nhiều trắc trở, sự tình diễn biến quanh co như vậy. Kiểu số phận này hoàn toàn không được tự mình quyết định, nghĩ đến cảm giác kẻ khác lúc nào nổi hứng muốn đùa thì lại lấy mình ra làm trò đùa khiến nàng như muốn điên lên. Nghĩ đến việc phải gả cho Mộ Trầm Hoằng, ngày ngày chạm mặt A Cửu, nàng đúng là sắp phát cuồng rồi.
Còn Cung phu nhân vốn ghét cay ghét đắng cảnh chung chồng với người khác, nhưng giờ phải trơ mắt nhìn nhi nữ duy nhất của mình sắp lâm vào tình cảnh ấy, bà cũng như muốn điên lên.
Hai người rầu rĩ chẳng nói lời nào cho tận đến lúc về Cung phủ, sắc mặt càng lúc càng trở nên xấu xí, Cung Cẩm Lan dè dặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cung phu nhân mặt sa sầm nói: “Duệ Vương từ hôn.”
Cung Cẩm Lan giật mình kinh hãi: “Vì sao?”
“Bởi vì Khanh nhi mệnh cách quý trọng, có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Cung Cẩm Lan càng thêm giật mình: “Ý nàng là… Khanh nhi phải gả cho thái tử?”
Cung phu nhân hừm một tiếng: “Tạo nghiệp.”
Cung Cẩm Lan mừng rỡ như điên, nhưng nhìn sắc mặt tối đen của phu nhân và nhi nữ, không dám lộ vẻ vui mừng, khổ sở kiềm chế cảm xúc trong lòng, khiến khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Cung Khanh nhìn dáng vẻ của phụ thân, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nói: “Phụ thân đừng cao hứng quá sớm. Chưa chắc hoàng hậu đã đồng ý.”
Cung Cẩm Lan lại ngẩn người.
“Nếu đã có tướng lệnh như thế, hoàng hậu có lý nào lại phản đối?”
“Chưa nói trước được, phụ thân đừng vui mừng quá sớm, nếu hoàng hậu phản đối, nhi nữ chỉ còn cách đi tìm cái chết.” Cung Cẩm Lan và Cung phu nhân nhất tề hoảng sợ. “Con nói hàm hồ gì vậy?”
Cung Khanh cười cười: “Con nói là… giả chết.”
Phu phụ Cung Cẩm Lan đều nhất thời sửng sốt.
Cung Khanh nói: “Phụ mẫu lên tiếng nói với người ngoài rằng con sinh bệnh mà chết. Sau đó con rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích, đến lúc đó không ai biết con là ai, muốn gả cho ai thì gả.”
Dự tính này nàng đã nghĩ trên đường hồi phủ. Dù sao thì Thuần Vu Thiên Mục đã quả quyết như vậy, trên đời này, ngoài Mộ Trầm Hoằng ra, chẳng có ai còn dám lấy nàng, nếu Độc Cô hoàng hậu khăng kh