Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.
ị là chị em, chị gái thân yêu ạ.” Lạc Trăn cười híp cả mắt, cười trên nỗi đau của người khác đúng là cách hiệu quả nhất để tiêu biến nỗi buồn của mình, tăng thêm niềm vui.
Thành thật mà nói Lạc Trăn không ngờ cũng có một ngày Liên Ân rơi vào bể tình, trước kia Liên Ân tự nhận mình là đồng tính luyến ái, với đàn ông thì làm anh em, còn với phụ nữ lại làm tình nhân, khinh thường yêu đương nam nữ, không ít lần cười nhạo cô và Thẩm Hạ Thụy, nhưng hiện tại, có thể nói là vòng luân chuyển chế nhạo. Liên Ân dặn dò xong việc lập tức rời đi, cô không ngốc đến độ ở lại để làm trò cười cho hai đứa yêu nghiệt kia, nhưng cho dù đối tượng cười nhạo không có mặt, Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy vẫn có thể tiếp tục cười đến run cả người.
“Hóa ra là gã đàn ông mất hai cái răng cửa đấy hả.”
“Mày quen à?” Thẩm Hạ Thụy đối với loại chuyện này cực kỳ hứng thú.
“Nghe nói, chưa gặp, nhưng sẽ có cơ hội gặp thôi, dẫu sao cũng là anh rể yêu dấu mà.” Lạc Trăn cười khanh khách.
Cười được nửa chừng, Lạc Trăn đột nhiên nhớ đến một chuyện, chuyển hướng sang Thẩm Hạ Thụy, như có như không, như ẩn như hiện, hắng giọng, “Hôm nay thời tiết không tệ, nhớ lại cái hôm say rượu năm ấy, trời quang vạn dặm, nói chung hôm đó mày đưa tao về nhà hả?”
Bách Hiểu Sinh ồ một tiếng, sau đó cười như thể cả thế giới chỉ có mình cô ấy, “Mày không nhớ à?” “Nhớ mà tao còn hỏi mày.” Lạc Trăn nhìn Thẩm Hạ Thụy cười đến rũ rượi cả người, “Mày cho tao thoải mái coi nào.”
“Nói thật nhé, thằng cha đấy trông rất có tiền đồ, lại quyết đoán, dạy bảo tốt có thể sánh ngang với bạch mã của chúng ta.”
Khóe mắt Lạc Trăn giật giật, dự cảm chẳng lành xông vọt lên não bộ, “Thằng cha nom thế nào?” Ôm tia hy vọng cuối cùng, hy vọng không phải anh ta, hy vọng chỉ là một gã trong quán rượu, dù sao cũng không cần chịu trách nhiệm.
“Khỏi phải hỏi nữa, người ta là Hạ Thiên Liên.” Lần này Thẩm Hạ Thụy như Lạc Trăn mong muốn, vô cùng dứt khoát nhanh gọn giúp Lạc Trăn thoải mái, đúng là vừa đau vừa khoái.
Lạc Trăn vô thức phun ra một câu, “Tao không muốn chịu trách nhiệm với hắn.”
“Vậy anh chịu trách nhiệm với em cũng được.” Thanh âm trầm thấp mộc mạc truyền từ cửa vào.
Hạ hồ ly tựa lên cửa phòng mỉm cười với Lạc Trăn, một nụ cười đạm nhạt, bốn mùa như xuân, phản chiếu ánh sáng. “Nụ hôn đầu của người đàn ông không đáng giá, nhưng cũng không hề rẻ mạt.”
—-***—-
[1'> một khu thắng cảnh nổi tiếng ở Trung Quốc (Jiuzhaigou)
[2'> Một bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (1998)
[3'> Thiên sinh lệ trí nan tự khí: Sắc đẹp trí tuệ trời cho khó uổng phí.
[4'> ý chỉ người tinh thông mọi việc.
Bạn đang đọc truyện Đêm Nay Bao Giờ Sáng tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
“Kinh nghiệm non nớt là việc do nhiếp ảnh gia xử lý, trên thực tế đối với bộ ảnh này, tôi không nhìn ra kinh nghiệm thiếu sót của cô ấy.”
“Rầm!” Tiếng vang nặng nề của tập văn kiện ném lên mặt bàn.
Mọi người quay đầu nhìn về phía ghế chủ tọa.
“Tại sao lại tìm người mới?” Sếp đặt ra câu hỏi.
Vương Đào nhất thời chưa phản ứng kịp, “Trong tài liệu Mị Thượng chuyển tới, nhận xét một cách tương đối thì cô ấy là người phù hợp nhất.”
Mạc Hoành cầm tài liệu trên mặt bàn lật qua, “Phù hợp nhất? Vậy sao, tôi cho anh thời gian một tuần để tìm ra điểm phù hợp hơn.”
Mạc Hoành đứng dậy, chuyển tài liệu cho trợ lý, bước ra khỏi phòng họp.
“Tổng giám đốc hình như rất không bằng lòng.” Một lúc lâu sau, có người lên tiếng trước.
“Không phải hình như, căn bản đúng là vậy.” Vương Đào than thở.
“Chúng ta trình bày thật sự kém đến thế sao?”
“Có lẽ là chưa đến nỗi, sếp hình như thuần túy chỉ là không bằng lòng với cô người mẫu này.”
Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên màn hình, tiếc nuối.
“Giờ phải làm thế nào đây? Bộ phận quan hệ quảng cáo của SA kỳ trước đã nhận sự quan tâm đặc biệt rồi, không lẽ lại tăng thêm một cấp đấy chứ?” Con đường phía trước thật xa vời.
“Có thể làm gì nữa, cố gắng làm việc dốc sức trong một tuần để tìm dạng ảnh làm cho sếp hài lòng.”
Vương Đào nghĩ ngợi một chút, gật đầu căn dặn, “Trước tiên mọi người cứ tiếp tục làm việc, Tiểu Vu, cậu liên hệ với người phụ trách của Mị Thượng đi.” Mọi người đứng dậy, tan họp. Lạc Trăn hiện tại hoàn toàn bị Hạ Thiên Liên ăn chết luôn, hai ngày trước dưới căn trọ của cô Hạ Thiên Liên nói —- hôm đó em làm gì với anh trong lòng em tự rõ, nếu như em thật sự không muốn chịu trách nhiệm, làm xong rồi chuồn, anh cũng chẳng còn lời nào để nói, dẫu sao anh cũng là một người đàn ông, anh chịu đựng được, Lạc Trăn khi ấy nghe xong gần như chưa kịp thở