Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.
sạc cho một trận, trên một khía cạnh nào đó, Lạc Vĩ Minh là người tương đối thanh cao, cũng có thể tóm lại là do ý thức giai cấp tồn tại phổ biến ở người làm quan.
“Con là loại người nào, mà họ là loại người nào? Thái độ của mình phải đoan chính, người không nên kết giao thì đừng kết giao.”
Lạc Trăng không cam lòng “dạ” mấy tiếng, thầm nghĩ, cũng không hẳn là người.
Kính cẩn cúp điện thoại, đến trước gương trong nhà tắm soi hồi lâu, chậc một tiếng rồi quay về phòng, lấy ra một chiếc áo tay lỡ, cổ cao bán nửa thay vào.
Có lẽ là vì tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay tinh thần cả người cũng không tốt lắm, vừa đến cửa công ty, suýt nữa đụng phải Trương Khiết từ trong bước ra, Trương Khiết giật mình, một khắc sau bèn thần bí kéo Lạc Trăn vào góc cầu thang, “Lạc Trăn, rốt cuộc cậu có mấy người đàn ông?”
Lạc Trăn xoay người nhìn hắn, cảm giác như đang nhìn một đồ vật gì đó vô cùng thú vị.
“Tôi chỉ muốn mời cô đi xem ca kịch.” Thiệu Dương buông tay, “Đừng phòng bị tôi như vậy chứ.”
Lạc Trăn dáng bộ như ngẫm nghĩ, cuối cùng lại nói, “Cũng được, lúc nào thế?”
Thiệu Dương nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, “Cuối tuần này, tôi đến đón cô.”
Lạc Trăn thì thế nào cũng được, gật đầu coi như đáp ứng.
Thiệu Dương vừa mới đi khỏi, bên cạnh Lạc Trăn đã bu một đống người, từng đôi mắt ham học ngóng nhìn cô.
“Ánh mắt em vẫn chưa kém đến thế.”
“Vậy em sao còn đồng ý với người ta đi xem ca kịch gì chứ?” Vương Mẫn Mai chỉ ra điểm then chốt.
“Điều hòa cuộc sống, đơn thuần là giải trí.”
“Lưu manh.” Trương Khiết ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
“No, no, no.” Lạc Trăn giơ ngón tay lắc lắc mấy cái, “Người ban nãy vừa đi mới đúng.”
Xoay người nhìn về phía văn phòng của Hạ Thiên Liên, “Anh ta vẫn chưa đến hả?” Đã vào giờ làm việc rồi, người lại không có ở đây, tình trạng này rất hiếm gặp.
“Ăn trong bát, nhìn trong nồi.” Trương Khiết chạy qua chặn tầm nhìn của Lạc Trăn.
Lạc Trăn cười đáp, “Tớ đành nghĩ trong lòng vậy.”
Vương Mẫn Mai dè bỉu, “Em mà sinh ở thời cổ đại xác định chắc sẽ bị ngâm lồng heo [1'>.”
“Sếp đi công tác Hồng Kông, khoảng một tuần sau mới về.” Lăng Cát Văn tốt bụng giải thích.
Lạc Trăn ồ một tiếng, nghĩ cái tên Hạ Thiên Liên này sao đang yên đang lành lại chạy đi công tác.
Chạng vạng ngày hôm sau, Thiệu Dương quả đúng là lái xe đến đợi dưới nhà trọ của Lạc Trăn, lúc Lạc Trăn đi xuống đã nhìn thấy hắn dựa vào cạnh xe mỉm cười như thể tất cả đều vô hại, Lạc Trăn cũng không ngượng ngùng, lên thẳng xe.
Cổng nhà hát lớn, biển người lục tục bước vào, Thiệu Dương đi mua đồ uống, Lạc Trăn đứng trên cầu thang nhìn dòng người qua lại.
“Đang tìm ai vậy?” Thiệu Dương mua đồ uống xong liền trở lại.
Lạc Trăn ném cho hắn một vẻ mặt sùng bái, “Cảnh sát đều có khả năng nhìn thấu giống anh sao?”
“Không, nên nói là, gã cảnh sát như tôi đặc biệt có tài quan sát.” Mỉm cười ý bảo Lạc Trăn vào rạp, một khắc sau đột nhiên nhìn thấy người quen, “ơ” một tiếng, hét với về phía người nọ, “Thận Linh!”
Bóng dáng trong chiếc đầm màu trắng kia xoay người lại, không phải Đường Thận Linh thì là ai, lúc này vẻ mặt Lạc Trăn tương đối nghiền ngẫm.
Đường Thận Linh bước qua, mỉm cười chào Thiệu Dương một tiếng, đoạn nhìn sang Lạc Trăn khẽ gật đầu, “Khéo thật.”
“Khéo.”
“Các em biết nhau à?” Thiệu Dương nghi hoặc,
Lạc Trăn lướt qua hắn, “Anh cảnh sát này không phải rất có tài quan sát sao?”
“Cô không thể không châm chọc tôi à?” Thiệu Dương cười khổ, cũng không để bụng, quay sang Đường Thận Linh, “Sức khỏe tốt hơn rồi chứ?”
“Ừm. Mạc đại ca nói ngày mai sẽ dẫn em đi kiểm tra lần nữa.”
Lạc Trăn nghe vậy, cảm thấy hứng thú tan biến, đang muốn bỏ đi, Đường Thận Linh đột nhiên kéo cô lại.
“Cô muốn đi đâu?”
Lạc Trăn cúi đầu nhìn bàn tay kéo tay áo cô, lại ngẩng lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Thận Linh, “Buông ra.” Câu này của Lạc Trăn rất bình thường, giọng nói cũng rất bình thường, nhưng Đường Thận Linh như bị hù dọa, lập tức buông tay.
“Lạc Trăn, Thận Linh gan nhỏ, cô đừng dọa em ấy.”
“Tôi thì nào dám.” Lạc Trăn cười nói, có phần lơ đễnh.
Khuôn mặt của Đường Thận Linh dần dần ửng hồng, “Vậy, sắp đến phần mở màn rồi, hai người vào đi, tôi cũng nên đi đây.”
“Đợi đã,” Thiệu Dương gọi cô ta lại, “Mạc Hoành có phải cũng tới không?”
Đường Thận Linh liếc Lạc Trăn một cái, gật gật đầu, “Anh ấy ngại bên ngoài đông người, nên vào trước rồi.”
“Sau khi vở diễn kết thúc, em kêu Mạc Hoành gọi điện cho anh nhé, chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn bữa cơm.” Thiệu Dương không đợi cô ta chần chừ, nói tiếp, “Cứ quyết định như vậy nhé. Đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu.”
Lạc Trăn cầm quyển sổ nhỏ “Turandot” [2'> khẽ quạt quạt, tinh thần nhàn nhã, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại lộ ra tia giễu cợt rõ nét.
Đây là vở kịch duy nhất Lạc Trăn đã từng xem mà không hề buồn ngủ. Đến khi diễn được phân nửa, Lạc Trăn cảm thấy cô cần phải ra ngoài cho thoáng khí, bằng không ngột ngạt chết mất.
Vốn đang chăm chú xem vở diễn – Thiệu Dương phản ứng rất mau, kéo tay cô lạ